Chương 1 : Ý Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy đồng vợ đồng chồng cũng đã được tròn 7 năm . Không phải chối cãi , chồng tôi thật sự rất yêu thương tôi . Mỗi ngày chỉ khi vừa điểm giờ tan làm , tôi đã thấy tiếng cửa nhà mở toang . Đi đâu cũng sẽ báo tôi để tôi có thể yên tâm. Về lại ôm tôi rồi sẽ giở trò chọc ghẹo như cái thời anh ấy còn học chung trường phổ thông với tôi vậy. Thật ra tôi thấy vậy cũng rất tốt , không cần tôi phải nhắc nhở gì cả , anh ấy tự giác và nhường nhịn tôi , vì vậy tôi luôn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh ấy.

Chúng tôi trải qua 7 năm , thời gian không dài nhưng đối với tôi cũng là một khoảng thời gian tốt đẹp mà tôi như khắc vào sâu tận tủy cốt của mình . Êm đềm và bình yên đến như vậy , tôi cười mừng cho bản thân vì đã có người chồng , một mái ấm hạnh phúc đến như vậy . Có lẽ , đối với một người bình thường như tôi , chỉ cần vậy là quá đủ , quá sức đủ rồi . Tôi không mong cầu thêm điều gì .

. Anh hứa yêu em

. Anh hứa tin tưởng em

. Anh hứa thương em

Suốt bao năm nay , bất chợt tôi nhớ đến những lời hứa của anh , lòng tôi lại hạnh phúc không ít.

Hôm nay lại như mọi ngày , đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều , cửa nhà được một lực tay hất mạnh ra nghe rõ một tiếng

Rầm

Thật ra thì tôi luôn muốn thuê thêm người làm , thứ nhất có thể đỡ bất tiện hơn , ra vào cũng sẽ có người mở cửa sẵn , thứ hai lại ấm cúng hơn , căn nhà quá to nhưng chỉ có mỗi tôi và chồng.Nhưng chồng tôi kiên quyết không chịu , cứ lấy lí do vu vơ rằng phần anh không thích đông phần nữa là lúc vợ chồng có " động phòng " thì phải chốt cửa các thứ rất phức tạp . Còn nhà không ai thì muốn làm lúc nào cũng đơn giản như ăn cháo . Sau vài lần đề nghị hết lần này tới lần khác anh cũng lấy lí do đó , tôi đành  cười lắc đầu. Chồng tôi quá sức bá đạo khiến tôi cũng nhiều lúc đỡ không kịp .

- Anh về rồi vợ !

Một tiếng thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Anh lại tiến tới hỏi thêm câu nữa

- Đang suy nghĩ gì ? Hửm

Tôi ngước cặp mặt nhìn về phía anh , cười cười đáp một câu khiến anh cười tới nỗi muốn rách cả miệng

- Suy nghĩ về vấn đề tạo con

Anh khoái chí cười cười nhìn xuống tôi như thể dò xét . Một tay anh vờ vuốt cằm tay còn lại không biết cố ý hay vô tình lại tháo cà vạt rồi lại đến từng nút từng nút. Chiếc áo ngày càng được mở rộng làm làm cho người ta có thể thấy thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo mỏng manh vừa bị anh vứt ra sàn

- Hiếm khi thấy vợ tôi chủ động , em là đang giở trò gì ?

Tôi biết anh đã bắt đầu động thủ. Quay đầu định nâng bước dùng kế " chạy là thượng sách " nhưng anh đã nhanh hơn túm gọn eo tôi nhấc bổng lên hướng về phía sopha mà ném xuống . Tôi hơi đau khẽ rên lên , chưa kịp định thần đã bị người đàn ông trước mặt đè ép xuống khiến tôi muốn gượng cũng gượng không nổi . Tôi chỉ là nói đùa vậy mà lại ném tôi không thương tiếc aaaa. Cau mày , tôi la lớn

- Em là nói đùa , anh có nghe không , em nói đùa , buông em ra , Mạch Danh buông ... ưmm... buôn..buông ra .. đau nhẹ một chút

- Vậy để anh cùng đùa với em nhé bà xã .

A..ư..ưm .

Khoảng không gian yên lặng đến mê muội , không còn nghe thêm tiếng nào nữa chỉ còn tiếng hơi thở hai người thi nhau thở hổn hển , tiếng rên quấn chặt vào nhau không tách rời được .

Lúc này , tôi mới hiểu rõ tại sao anh ấy nhất quyết sống chết không thuê người làm !

_____________________________________

Sáng sớm hôm qua anh phải trở lại công ty sớm để dự buổi họp quan trọng . Trải qua trận chiến ở sopha hôm qua khiến tôi như người chết sống lại , mệt tới nỗi tối qua ngất lúc nào không hay . Tỉnh dậy đã thấy mình chăn êm nệm ấm . Nhìn sang phía bên cạnh , lạnh tanh .. Có lẽ chồng tôi đã đi ra ngoài từ lâu . Tôi cũng không quan tâm gì mấy . Vì tôi biết rõ , chồng tôi , anh ấy ít khi giao lưu , thậm chí bạn bè cũng rất ít , đa số chỉ một vài người thân cận . Ngoài ra , không giao du nhiều chỉ có công ty và nhà là nơi anh thường xuyên đến nhất . Uể oải , tôi bước vào nhà vệ sinh . Mới một đêm hôm qua , nhìn sắc mặt có phần mệt mỏi chắc do trận chiến hôm qua lấy đi biết bao nhiêu sức lực của tôi .

Cũng do cái tên chết tiệt kia .

Lúc này , ở công ty , anh vừa xong cuộc họp , đã có tiếng rung điện thoại vang lên inh ỏi .

Mới sáng sớm mà ai đã gọi rồi

Còn đang dư âm mệt mỏi vì cuộc họp vừa rồi . Anh nhíu mày nhưng vẫn thò tay móc trong túi lấy điện thoại ra , vừa hướng về phía phòng mình đi tới vừa áp tai nghe điện thoại . Lập tức đầu dây bên kia , xuất hiện một giọng nam có phần khẩn trương :" Mạch Danh mày đúng không?"

Anh nghe giọng khá quen nhưng vẫn không hỏi , chỉ đáp :" Ừ"

Anh luôn là vậy , người xa lạ anh vẫn sẽ luôn giữ bộ mặt lạnh tanh và hầu như không giao tiếp chỉ khi công việc . Những người thân cận của anh đều biết rất rõ về việc này. Người bên kia có vẻ hiểu được, lại bồi thêm một câu :" Tao đây , Gia Long đây , nhớ tao không? ".

Anh đáp nhẹ : " Nhớ rồi thằng đần ! . Số lạ quá nên tao không biết , gọi tao việc gì ?"

Bên kia cũng đáp lại rất nhanh chóng nhưng lại có vẻ hơi trầm đi như sắp sửa định nói chuyện gì kinh thiên động địa lắm :" À tao đổi số , tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày , mày phải thật bình tĩnh khi nghe được không? "

Anh dường như có thể thấy rõ sự khẩn trương trong lời của anh ta , nhưng rất nhanh không nghĩ ngợi đáp lại một câu đùa:" Mày quên tính tao rồi sao? Có chuyện mà có thể làm tao mất bình tĩnh được"

Anh cười cợt

Bên đầu dây bên kia , im ắng nhưng phút chốc nói ra một câu khiến anh sửng người lại tức khắc :" Tiệp Trúc , về nước rồi"

Anh sửng người , toàn thân dường như cứng lại như khúc gỗ . Tay cầm điện thoại cũng bất giác run rẩy . Anh không nói thêm lời nào nữa . Cứ như thế cả 2 bên đầu dây trầm mặc . Không gian thuận theo đó mà yên ắng đến đáng sợ . Anh tắt máy , xoa xoa thái dương đang hơi đau nhức của mình . Trong đầu như hàng vạn dấu chấm hỏi đang thay phiên xuyên chết anh.

Tại sao? Tại sao đã tuyệt tình muốn bỏ rơi tôi ra đi bỏ mặc tôi ở lại giờ lại quay về ?

Tại sao?

Tại sao vậy ?

Thật sự , anh không sợ cô ta , anh cũng không sợ bất cứ thứ gì liên quan đến cô ta hết .

Chỉ sợ...

Cuộc hôn nhân giữa anh và vợ sẽ bị đảo lộn không có điểm dừng chỉ vì sự xuất hiện của cô ta thôi. Cái anh sợ là ở chỗ đó! Ngoài ra bao nhiêu sóng gió ủy khuất cứ dồn lại một mình anh chịu là đủ rồi . Đừng dính tới bà xã của anh .

- Em về rồi , Mạch Danh

Người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng ngà nhỏ xinh đứng khép nép trước cửa phòng . Một câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh , cũng như cắt đứt đi trái tim đang thấp thỏm lo lắng của anh . Anh là không dám ngẩng đầu , thật sự không dám...

Những thứ ta không muốn nó đến , nhưng dù cho trốn chạy nó vẫn sẽ đến . Đó gọi là ý trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro