Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong vòng tay của Bạch Phong Thần.  Lâm Hạ đã ngủ một giấc dài đến sáng, nhưng lúc cô tỉnh dậy. Đã không thấy hắn đâu, chắc đã đi làm việc rồi. Cô mệt mỏi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn sáng. Chân cô đã đỡ hơn đôi chút nên đi lại cũng tiện hơn, xuống bếp ăn thì lại bắt gặp Phong Thần đang ăn sáng. Cô thắc mắc hỏi :
"Anh không đi làm sao?"
-Phong Thần cười ranh mãnh:
" Phu nhân của ta đang đau chân, làm sao mà bỏ đi được, với lại... Hôm nay là cuối tuần :) "
"Ờ. Tôi quên"
-Cô ngồi vào bàn ăn, sửng sốt lên:
" Trời ạ! Một bữa sáng mà biết bao nhiêu món. Anh không cảm thấy quá lãng phí hả???"
"Không"
Cô thầm nghĩ (" Ôi trời cái thằng điên. Biết bao nhiêu đây không ăn hết. Đổ cho chó thì cũng thật là xa xỉ rồi")
" Cô nghĩ đến thằng nào mà không ăn vậy"
-Câu hỏi lập tức kéo cô về hiện tại:
" Mặc kệ tôi. Anh không cho tôi ra ngoài thì làm gì có ai để tương tư"
" Cô noia vậy có nghĩa là nếu cô được ra ngoài thì sẽ có đàn ông khác sao?"
" Ừ. Anh bị ăn giấm chua hả"
" Cô... Đúng là làm tôi điên lên"
" Tùy anh"
-Một trận đấu khẩu không hồi kết... Đúng lúc này, lại có một vị khách lạ mặt. Cô ta là... Là Bạch Yến. Em gái ruột của hắn :
"Hello my brother. And sister-in-law"
" Về Trung Quốc rồi mà sao vẫn dùng tiếng Anh."
" Sorry. Em quen miệng."
-Thấy Lâm Hạ cứ ấp úng không nói gì. Bạch Yến ra bắt chuyện:
"Chị dâu của em xinh đẹp thật đấy. Chị tên gì?"
" À... Tôi tên Lâm Hạ".
" Lâm Hạ? Cái tên quen quá, mà sao chẳng nhớ"
"Uhm...."
-Cuộc trò chuyện bị Bạch Phong Thần cắt ngang :
" Về rồi thì lo mà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dì Trương à! Giúp Yến Yến sắp xếp hành lý và phòng ở"
" Ơ ơ... Em đang ...".
" Đang gì mà đang, lo mà lên tắm rửa, chưa ăn sáng thì xuống ăn"
-vừa nói vừa đẩy Bạch Yến lên lầu
-Lâm Hạ đột nhiên nghĩ lại câu nói của Bạch Yến vừa nãy. Phát hiện ra Bạch Yến đối với cô cũng rất thân quen
" Này. Em nghĩ gì vậy? Ăn xong chưa, xong rồi thì mau thay đồ."
"Làm gì??"
"Đến cục dân chính, đăng ký kết hôn"
" Nhưng hôm nay là Chủ Nhật, cục dân chính đâu có làm việc"
" Em quên tôi là ai rồi à. Không mở cửa tôi bắt cho mở cửa."
("Cái tên lưu manh") Lâm Lâm thầm chửi rủa.
...
-Đã đến cục dân chính rồi. Nhưng trong đó chỉ có một người đang đợi. Phong Thần cất tiếng:
" Tôi đã đem hộ khẩu của em đi làm đăng ký rồi. Nhưng em cần kí tên và chụp hình, còn đọc lời tuyên thệ nữa"
"Vậy sao anh không làm hết luôn, còn kêu gọi tôi làm gì cho phí sức."
"Em có ngốc không? Chụp ảnh thì phải 2 người chụp. Bây giờ không có em làm sao chụp. Giấy tờ có thể viết ra nhưng tôi k giỏi đến mức có thể giả chữ kí"
("Xì. Có gì mà anh không làm được. Lừa hết")
-Sau khi xong mọi thủ tục, họ lên xe ra về. Hôm nay đích thân Bạch Phong Thần lái xe. Nên 2 người khá riêng tư, nhưng hình như đường họ đi k phải là về nhà :
"Này. Đi đâu vậy?"
"Tuần trăng mật"
"Cái... Cái gì? Chúng ta rút ngắn giai đoạn à???"
-Phong Thần cười một cái:
" Đùa em thôi. Chúng ta dạo ngắm biển một lát. Chút nữa rồi về"
-Xe dừng lại ở một bờ biển. Cô không để ý đến ng đàn ông đi cùng. Chỉ mải mê chạy chơi cùng biển, anh mãi k chịu xuống xe, đưa mắt nhìn theo cô.
"Này. Thần Thần!! Thần Thần! Xuống xe đi"
-Cô gọi anh là Thần Thần. Ngoài mẹ anh, chẳng ai gọi anh như thế, đôi mắt anh có chút cảm thán, tim anh hơi "dung dinhhh"
-Anh bước xuống xe. 2 tay cho vào túi quần, đứng nhìn cô. Mái tóc vàng nâu dài mượt xoã ra, vừa chạy, làn gió thổi bay tóc, nụ cười ngây ngô xinh đẹp. Hình như, Bạch Phong Thần lạnh lùng ấy, biết yêu rồi. Nhưng mà, anh lấy tư cách gì đây. Chắc cô ấy hận anh lắm.
-Đang trầm tư trong suy nghĩ, cô chạy đến, kéo anh ra biển:
" Anh là cục gỗ hả, tôi gọi mãi anh chẳng thèm ra. Anh có ghét tôi thì cũng phải diễn xuất một xíu cho giống vợ chồng đi. Dắt tôi ra đây rồi cho tôi chơi một mình." Vẻ mặt cô phụng phịu
-Anh choàng qua eo cô ôm lấy cô :
"Tình cảm như vậy đủ chưa?Hay là em muốn...."
-Cô đẩy anh ra:
"Muố.... Muốn gì chứ!. Đừng...Đừng có mà dở trò"
"Ây dô!! Ai thèm dở trò với em. Tôi mà muốn dở trò. Em chỉ nằm im trên giường 3 ngày thôi"
-Anh chọc cô đến sôi máu:
"Không chơi nữa! Về nhà đi"
"Được. Thưa Bạch lão bà"
"Đừng gọi tôi như thế. Không thân thiết đến vậy".
"Được thôi. Gọi em là Tiểu Hạ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro