Chap 1 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...mẹ ơi, đừng mà, đừng xa con, xin ... đừng" - cô gái bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi hòa cùng nước mắt đầm đìa... Đó là giấc mơ đáng sợ mà đêm nào cô cũng gặp kể từ vụ tai nạn ấy, vụ tai nạn đã cướp mất mẹ cô - người cô yêu nhất trên đời !
________3 năm trước_______
" Mẹ ơi, hôm nay con đau chân quá, chắc đạp xe không nổi rồi, mẹ đưa con đi học nhé ...!"
"Được rồi, chờ mẹ lấy áo khoác rồi đưa con đến trường"
     Trên đường đi, cô gái vui vẻ kể cho mẹ về chuyện ở trường, về điểm học tập, hai mẹ con mải mê nói chuyện với nhau ... đến ngã tư, đèn xanh vẫn đang sáng nhưng vì không để ý mà mẹ cô vẫn chạy xe qua, cùng lúc chiếc ô tô phóng lại gần hất phăng chiếc xe cùng cô gái và bà mẹ xuống đường... Thật may mắn rằng cô gái trẻ chỉ hôn mê với nhiều xước ở tay chân và mặt nhưng người mẹ vì ôm lấy con gái, bảo vệ cho đứa con của mình mà đã lìa xa thế  giới này...
     Cô gái tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng xóa lạnh lẽo, ngột ngạt với mùi thuốc khử trùng... đôi mắt cô chưa mở hẳn nhưng tai cô đã truyền vào những âm thanh của tiếng khóc thật thê lương ...
     " cha, bà nội... mẹ con đâu, bà ấy không sao chứ, sao...sao mọi người lại... " - Cô gái không khỏi xúc động khi linh cảm thấy điều chẳng lành.
      " mẹ con...mẹ của con,  nó đã..." - bà nội cô gái khóc nấc tưởng như sắp ngất
      " mẹ con làm sao ? Cha, cha nói đi, làm sao...? Làm sao hả ? " - Cô gào lên, nước mắt trong vô thức rơi lã chã trên khuôn mặt vẫn còn nhiều vết xước.
     " Mẹ con ... đã mất rồi " - người cha nói xong không dấu được niềm đau khi vợ mất mà quay lưng đi, bờ vai run lên từng đợt...
     Cái không khí ngột ngạt, bi thương bao trùm cả căn phòng băng giá...
__________ 3 năm sau__________
       Cô gái trẻ giờ đây đã là thiếu nữ 18 tuổi, kể từ ngày mẹ cô mất, cô gái trở lên vô cảm với mọi thứ. Đã từ bao giờ mà cô quên mất cách nở nụ cười, cách hỏi thăm mọi người xung quanh... Cứ mỗi khi đi học về cô chỉ thu mình vào một góc phòng. Khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo ngày xưa giờ lại thay bằng khuôn mặt xanh nhợt nhạt, không một nụ cười, ánh mắt cũng trở nên vô hồn, hòa vào không trung với ánh nhìn vô định ... Đàm Thi giờ đã biến thành con người khác, cô bé tốt bụng, thân thiện dường như đã biến mất hoàn toàn ... còn lại nhưng gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro