Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ : Hạnh ơiiiii!! Xuống đây tui dẫn Hạnh đi mua kem nè

H- *Tiếng gọi thất thanh, nghe thôi tôi cũng biết đó là Vũ. Cậu ấy chuyển đến kế bên nhà tôi nên khá thân thiết. Tới nay chúng tôi cũng chơi với nhau gần 4 năm rồi.*

Hạnh : Ơi, xuống liền đây
//Hạnh chạy xuống nhà và mở cửa//

Hạnh : Èo ôi, sao nắng thế ? //nhăn mặt//
Vũ : Haha, vì thế tôi mới rủ cậu đi mua kem //cười cười//

H- *Nhìn cậu cười như vậy dưới ánh nắng chang chang như thế làm tôi có chút lung lay*

[Sau khi đi mua kem]

Vũ : Có vẽ Hạnh vẫn thích vị Socola nhất nhỉ

Hạnh : Đương nhiên rồi, nó ngon mà, cũng như cậu thôi mãi mãi một tình yêu với kem vị Dưa hấu // Ăn kem một cách ngon lành  //

Vũ : Dưa hấu ăn vào mát mẻ lắm đó. Nhưng tui cũng muốn thử chút Socola

Hạnh : Ý cậu là muốn ăn kem của tôi hả? //Ngại đôi chút//

Vũ : Hừm, vậy cũng được sao ? // Nhìn Hạnh rồi cười tươi vờ lờ //

Hạnh : Tất nhiên là không rồi //Quay đi để che cái mặt đỏ như ruột dưa hấu //

Vũ : Keo quá nha. Thôi chắc tôi tự mua tự ăn

Hạnh : Ơ, ăn vớii

Vũ : Haha được rồi tôi sẽ mua cho cậu nữa

[Hai người cười đùa]

V-* Có vẻ tâm trạng cậu ấy đỡ hơn rồi. Dù Hạnh có che đôi mắt đang đỏ hoe và sưng húp thì tôi cũng biết cậu ấy đã mơ về vụ việc ấy...Vụ việc đấy là mẹ cậu ấy mất cỡ 2 tháng trước do nhảy lầu tự tử, khi nhớ về hình ảnh Hạnh lúc đó làm tôi cảm thấy tim như bị thắt lại...*

[Sau vụ việc đó 2 ngày]

Vũ : //mở toang cửa phòng Hạnh, thở dốc// Này- hộc, có chuyện gì vậy hả ?! Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu vậy,hả

V-* Hạnh đang ngồi tuốt trong gốc giường, gương mặt đầm đìa nước mắt, tóc tai rối bời và máu chảy ra từ cánh tay câu ấy... Lúc ấy tôi hoảng đến độ phải ngớ người ra gần 1 phút và chạy lại chỗ cậu ấy*

Vũ : Hạnh à, c-cậu sao vậy, nh-nhìn t-tôi nè...? //Người run bần bật//, // Chạm vào người Hạnh//

V-* Cơ thể còn ấm!*

Vũ : //bế Hạnh ra khỏi nhà và hấp tấp gọi xe cứu thương//

[Tại bệnh viện]

Hạnh : //mở mắt//

H-*Đây là đâu vậy? Nhìn lạ quá* //cánh tay thấy nhói//

Hạnh : //lập tức bật dậy//

Vũ : //đang ngồi ngủ gục bên cạnh Hạnh thì giật mình//

[4 mắt nhìn nhau]

Vũ : //Nhào đến ôm chầm Hạnh// huhu, s-sao cậu làm vậy hảaa???? //khóc bù lu bù la//

Hạnh: //Đơ người vài giây// H-Hả?

Vũ : TÔI HỎI SAO CẬU LẠI ĐI TỰ TỬ HẢ //khóc lớn hơn//

Hạnh : thôi nín đi rồi tôi nói //đẩy ra//

Vũ : Hức //giận nhưng hỏng dám la rầy//

Hạnh : lý do tôi làm vậy là vì tôi cảm thấy giân bản thân lắm... Nếu lúc đó tôi không đi xem phim, nếu lúc đó tôi về sớm hơn chút, th-thì đã không xảy ra vụ việc ấy rồi...

V-*ánh mắt vô hồn và nụ cười trừ ấy làm tôi ám ảnh. Mẹ là người thân duy nhất của Hạnh, ba mẹ cậu ly hôn khi cậu chỉ có 7 tuổi, một độ tuổi ngây ngô dường nào nhưng lại phải trải qua những cảnh đánh đập,chửi bới. Sau khi ly hôn Hạnh ở với mẹ*

Vũ : cậu có biết tôi sợ lắm không hả... Sao cậu lại làm việc dại dột như vậy chứ

Hạnh : thôi được rồi tôi xin lỗi mà //xoa đầu Vũ//

END Chương 1

Hiluu tôi là tác gia đâyy
Thì lần đầu tui viết truyện nên còn sai sót
Nếu thấy bất ổn ở 1 chỗ nào đó thì cho tui xin đánh giá nhaa
Thank you for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro