Ghi hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

"Thật sự không còn rồi sao?"
Chiaki suy sụp, bản thân như không còn sức mà đứng nữa, cậu quỳ xuống.
"Không còn cái gì?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Giọng nói này là...
Quay lưng lại xem người đang nói có phải người cậu muốn tìm không.

Đúng là người đó, Chiaki nhìn Takeru không khỏi vui mừng.
"Em về phòng đi ở đây lạnh lắm": Takeru bước từng bước đến chỗ Chiaki, anh rất lo lắng cho sức khỏe của cậu:"Sức khỏe của e..."
Không đợi Takeru nói hết, Chiaki đứng dậy chạy về phía anh.
Ôm lấy anh, tất cả cảm súc bị chôn giấu của trước kia đều bộc phát, Chiaki dồn hết toàn bộ hơi thở dù có yếu ớt đi chăng nữa cậu khóc thật lớn:"Thật may quá"
"Anh vẫn còn sống"
"Ừ": Takeru cũng ôm chặt lấy Chiaki.
"Tốt quá rồi"

Sau khi buông ra, Takeru mới thấy hình dáng hiện tại của cậu.
"Em sao lại như vậy"

Nhìn thấy đầu gối Chiaki trầy xướt rất nhiều, do lúc vừa tỉnh dậy chạy ra ngoài thì đã ngã, thêm vừa rồi quỳ mạnh xuống hành lang nên máu càng nhiều hơn.
Còn có nhiều máu ở miệng lúc nôn ra viên ngọc.

"Em không sao": Chiaki vội lau đi vết máu ở miệng.
Takeru nhìn cậu mà nhăn mặt.
Như vậy mà còn không sao?
Không để cậu phản ứng thêm, anh bế cậu về phòng.
"Em tự đi được"
Dù Chiaki có vùng vẫy thì cũng không có tác dụng với anh.
"Em không đi được":Takeru đây là không để cậu tự đi.

Ở phòng Chiaki, Takeru lấy hộp sơ cứu, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.
"Thật là...đã nói là không sao": nhìn thì có vẻ như không muốn nhưng thật ra cậu đang vui gần chết.
"Em ngồi yên đi": mà Takeru nhìn thấy cậu vui như vậy, bản thân cũng vui lây.

"Em có chuyện muốn hỏi": thắc mắc của Chiaki là tại sao Takeru lại còn sống.
"Anh biết em muốn hỏi gì": thở dài một hơi Takeru nói:"Nhưng em hãy nghỉ ngơi trước rồi hẵn nói được chứ?"
"Ừ cũng được": cậu được anh đỡ cho dễ nằm xuống.
"Vậy ngủ một giấc đi"
Ngay khi anh quay đi thì lại bị cậu kéo tay áo.
"Anh có thể ngủ cùng với em không"
"Được rồi"
Lúc chuẩn bị nằm xuống, Takeru thấy một viên ngọc ở phía sau Chiaki.
"Đó là..."
"Ừ là viên ngọc đã đống băng cảm xúc của em": cậu muốn xin ý kiến của anh:"Em nên phá vỡ nó?"
Nghĩ ngợi một chút rồi anh nằm xuống ôm lấy cậu.
"Để lát nữa còn giờ ngủ đi"
"Vậy được thôi"
Chiaki đã chìm vào giấc ngủ, còn Takeru thì nhìn chằm chằm viên ngọc với ánh mắt rõ câm ghét, sau đó cũng nhắm mắt mà ngủ.

Cho đến khi cả hai tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ngoài trời vẫn âm u.
Takeru định bế Chiaki vào nhà vệ sinh để rữa mặt.
"Thôi được rồi để em đi"
"Vậy em đi đi"
Anh ở ngoài nhặt viên ngọc lên, nó bị nhuộm màu đỏ của máu từ Chiaki.
Takeru buồn vì biết nôn ra nó mà Chiaki đã mất nhiều máu đến vậy.
Có lẽ là đau lắm, cổ họng em ấy không sao chứ?

Sau khi Chiaki rữa mặt xong thì hai người họ cùng nhau đến gian phòng chính. Nơi những người còn lại đang chờ, có vẻ như sắp dùng bữa.
"Chiaki em không sao rồi": Ryunosuke bộc phát cái tính làm quá của mình, nhào đến ôm chặt cậu.
"Khụ...khụ...": làm cho Chiaki như sắp tắt thở.
Mako chạy tới giữ lại:"Genta mau giúp tôi"
"Được"
Mà Takeru cũng cố tách hai người ra, nếu không Chiaki thật sự sẽ bị siết chết mất.
"Aaa xin lỗi mọi người": khi nhận ra thì Ryunosuke lập tức xin lỗi từng người.
"Anh...thật là...": Kotoha có chút chán nản nhìn anh.
"Anh xin lỗi"
"Đã biết em ấy vừa hồi phục rồi mà còn ôm chặt như vậy": Mako nhìn Ryuno với ánh mắt như đang hâm dọa:"Cậu định giết em ấy sao?"
"Aaa không đâu"

"À đúng rồi chủ nhân": Ryunosuke như nhớ ra gì đó.
"Sao vậy?"
"Hôm nay người nhất định phải nói tất cả sự thật cho Chiaki biết"
"Được rồi ăn trước đi rồi nói": Takeru dìu Chiaki tới chỗ ngồi.
Những người kia ai cũng chăm chú nhìn cặp đôi trước mắt.

Mãi đến khi dùng bữa xong, ai ngồi yên chỗ đó. Takeru lấy ra viên ngọc đặt lên bàn.
"Đây chính là viên ngọc đó sao?": chú Hikoma cầm lấy nó xem thử, sau đó lại đặt về chỗ cũ.
"Ừ"
"Được rồi bắt đầu kể đi": Takeru ra hiệu cho Ryunosuke.
"Vâng": điều chỉnh lại giọng một chút.
"Khụ...từ lúc em bỏ đi từ bệnh viện thì chủ nhân đã đi tìm em khắp nơi, mặc kệ trời nắng hay mưa"
"Ờm...chủ nhân còn..."
"Còn cái gì anh mau nói đi": Chiaki hối thúc Ryunosuke kể nhanh hơn chút, đừng ấp a ấp úng như vậy.
"Chủ nhân đã vẽ rất nhiều tranh về em"
"Ờm cái này em có nghe chị Mako kể rồi"
"Còn nữa...": Ryuno quyết định kể ra chuyện này cho dù chủ nhân có bảo đừng kể:"Thật ra chuyện em có con..."
"Đừng nói nữa": Takeru chặng Ryuno lại không để cậu nói.
"Chuyện đó thì sao mau nói đi": Chiaki thật sự muốn nghe, muốn biết liệu có lý do gì để Takeru phải làm vậy.
"Thật ra ngày hôm đó bác sĩ ngoài thông báo việc em có thai, thì còn nói...": Ryunosuke nhìn Takeru đang lắc đầu, anh im lặng chút rồi nói:
"Nói đứa con trong bụng em không bình thường, dù mới một tháng nhưng nó sẽ không ngừng hút hết sức lực của em...cho đến khi...EM CHẾT"

"Cho nên chủ nhân mới muốn em phá bỏ nó đi, người đã đưa ra quyết định cho dù em có ghét chủ nhân đi chăng nữa"
"Em lại bỏ đi sau đó là xảy ra bi kịch"
"Bị mất trí nhớ, sau khi nhớ lại một chút thì em luôn ghi hận chủ nhân"

"Ngài vì không muốn em bị sốc nên mới giấu chuyện đó"

Nghe đến đây, Chiaki quay sang Takeru.
"Có thật là vậy không?"

______________________________________

           GIỚI THIỆU CHAP SAU:
       Chúng ta còn có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro