Không cảm nhận được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

"Takeru tại sao anh lại đối xử với em như vậy?": Chiaki đứng trước mặt anh khóc lóc thảm thiết.
"Chiaki em nghe anh nói...": Takeru đưa tay với tới chỗ cậu đang đứng.
Không gian như bị đông cứng vài phút rồi Chiaki cũng không còn khóc nữa, thay vào đó cậu quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa nhìn bụng nói:"Đi thôi con à...ba con không cần chúng ta"
"CHIAKI": Takeru thì như bị thứ gì đó kéo lại không di chuyển được, mặc dù anh rất muốn chạy về phía cậu nhưng không được, chỉ đành hét lớn:"Em đợi anh... em đừng đi CHIAKIII"
"Chiaki quay lại nhìn anh chỉ lần này nữa thôi... xin em đó CHIAKI"

"Chiaki...": Takeru chợt tỉnh giấc, lúc này cũng đã là 5h sáng:"Chỉ là giấc mơ thôi sao?" Dù chỉ là giấc mơ nhưng nó đau buồn tới vậy. Dù là ngoài đời hay trong mơ Chiaki cũng không nhìn anh, không muốn nhìn anh nữa. Thứ anh nhận được chỉ là bống lưng lạnh lẽo đó.
Anh thay đồ rồi đi luyện tập, sau đó những người kia cũng lần lượt dậy. Chiaki hôm nay cũng dậy sớm.
"Wow Chiaki thế mà lại dậy sớm sao?": để cho Mako được việc chọc cậu.
"Chị nói gì vậy chứ em lúc nào chả vậy": cậu nói bằng hết tất cả lòng tự tin của mình.
"Em nói vậy thì là vậy đi": Mako trong lòng thì nghĩ Chắc đang ngủ thì bị đánh thức nên dậy sớm chứ gì.
"CHIAKIIII": trong nhà tiếng la thất thanh cất lên.
"Chị Mako ở đó có chuyện gì vậy": Kotoha lại gần Mako mà hỏi.
"Chị không biết nữa"
Có bống dáng của người nào đó bước ra, thì ra là chú Hikoma.
"Chú sao vậy": Ryunosuke chỉ chỉ mặt mình ra hiệu.
"Là Chiaki là con làm có phải không"
"Phụt... hahaha": cậu không trả lời mà chỉ ôm bụng cười.
"Là em lại vẽ mèo lên mặt chú ấy sao?": Ryunosuke thừa biết câu trả lời mà chỉ hỏi cho có thôi. Nói đúng hơn là cho đúng kịch.
"Do chú ấy bắt tôi luyện tập quá nhiều thôi...hahha"
"Con còn cười nữa": chú Hikoma nổi trận lôi đình.
"Thật giống lúc trước": Kotoha cười rồi nói với Mako.
"Ừ đúng vậy": Mako cũng cười rồi nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.
"Nếu cứ như vậy cũng tốt quá phải không chị"
"Ừ được vậy thì tốt": cô cũng không biết khung cảnh này kéo dài được bao lâu, vì khi Chiaki phục hồi trí nhớ thì sẽ có chuyện gì?

Rồi họ tiếp tục tập luyện, sau đó cùng nhau ăn sáng, cùng nhau luyện kí tự, rồi cùng nói chuyện với nhau.
Chiaki và Takeru không còn sự xa cách như lúc cậu mới mất trí nhớ, chắc một phần là do hôm qua cùng đi chơi với nhau cậu cũng hiểu nhiều về anh mới dễ nói chuyện vậy.
*Reng...*
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, bọn tà đạo đã xuất hiện rồi. Họ nhanh chống chạy đến rồi vào đội hình.
*Tùng...tùng*
Nghe được tiếng trống bọn tà đạo cũng biết được.
"Là bọn siêu nhân thần kiếm": Tên cầm đầu là tên đã giả dạng Takeru gây ra bi kịch giữ bọn họ.
Mà họ lúc này cũng đã biến hình xong, Takeru không kìm chế được mà gọi hắn:"LÀ NGƯƠIIIII"
"Hahah ta là Gazikaza": hắn nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ cậu:"Tên lục ngươi chưa chết sao? Mạng cũng lớn quá đấy"
"Ngươi là...": tuy cậu không nhớ nhưng cậu biết là đã từng gặp tên này rồi.
"Hahah... ngươi vậy mà không nhớ ta? Ta tự giới thiệu tiếp vậy..."
Chưa kịp nói hắn đã bị Mako chặn lại:"Ngươi im lặng đi"
"Ta là người tạo ra bi kịch của các ngươi...haha": mặc kệ ai có ngăn cản hắn vẫn nói.
"Được vậy hôm nay ta sẽ tạo ra bi kịch cho ngươi": Genta không thể nào đứng nhìn không như vậy được.
"Lên thôi": Takeru ra lệnh cho họ tấn công.
"Không phải hôm nay": nói rồi hắn biến mất chỉ để lại một tên khác cùng với lũ lâu la.
Thật sự rất phí vì bọn họ cũng nhanh hạ được tên đó. Còn lại thì không biết tên tà đạo Gazikaza hắn định làm gì thôi.

Họ đã về đến trang viên, ở gian phòng chính.
"Chị có nghĩ tên đó đang định làm gì không": Kotoha lo lắng nói với Mako.
"Có thể lắm"
"Em chỉ sợ nếu hắn lại làm hại đến mọi người...": Kotoha như sắp khóc đến nơi, cũng phải vì một cô gái nhỏ như cô chứng kiến những chuyện đó thì làm sao không lo cho được.
"Không sao đâu...nhất định kế hoạch của hắn sẽ không thành công": Mako ôm lấy Kotoha trấn an cô.
Hai người dường như quên mất trong phòng còn có ai.
"Vậy... hai người đó... là đang....": Chiaki chỉ nhẹ về hướng của Mako và Kotoha.
"Đúng vậy đó lúc trước họ đã công khai rồi": Ryunosuke cũng nhanh giải đáp thắc mắc của cậu.
"Này hai người đang nói gì vậy": Genta cũng là một người không hiểu phong tình cho lắm, chung quy vẫn đỡ hơn ai đó lúc trước...
"Này đừng phá rối": nói rồi Ryunosuke bịt lấy miệng của Genta.
"Anh không phản ứng gì sao?": Chiaki thấy Takeru im lặng mới hỏi.
Đúng chính xát anh là đang đợi câu này, nhưng vẫn phải im lặng một hồi rồi mới trả lời:"Đã từng bất ngờ"
Ryunosuke thầm nghĩ trong bụng Ủa lúc trước chủ nhân có trả lời hả ta.
Rồi họ cứ nói chuyện với nhau cho đến tối thì ai cũng về phòng náy mà đi ngủ, Genta hôm nay cũng ở lại.

Qua một đêm dài ai cũng đã tỉnh dậy rồi ra chỗ luyện tập, cậu hôm nay lại tiếp tục dậy sớm.
"Đúng là kỉ lục thật": Ryunosuke nói nhỏ với Mako, nhưng mang danh nói nhỏ chứ thật ra là cố tình nói cho Chiaki nghe.
"Xí... mặc kệ anh vậy": cậu tức tối vì tạm thời chưa nghĩ ra cách chơi khâm anh ta thôi.
"Ủa mà sao hôm nay Take-chan dậy trễ vậy?": Genta thấy lạ mới hỏi.
"Em cũng không biết": Kotoha giống như Genta không biết có chuyện gì không. Mà thật ra cả Ryunosuke và Mako đều không nghĩ chủ nhân mình vậy mà dậy trễ rồi.
"Hay là Chiaki em vào xem thử đi": Genta nghĩ là nếu làm vậy biết đâu khi vào phòng Takeru thì sẽ có thứ làm Chiaki nhớ lại thì sao.
"Sao lại là em"
"Không là em thì còn ai... đi đi"
"Ờ được rồi": biết có cãi sao thì cậu vẫn phải đi thôi, với cậu cũng tò mò không nhớ phòng Takeru có gì đặt biệt không.

Đến nơi bước vào phòng, cậu ngó nghiên không thấy Takeru đâu mà chỉ thấy một sấp giấy hình như có cái gì đó. Lấy ra xem thử thì cậu bất ngờ vì:"Sao chỉ toàn là mình vậy" đó là hình mà lúc trước khi Chiaki bỏ đi Takeru đã vẽ.
Kế bên còn có một chiếc hộp, mở ra thì thấy một mảnh ngọc khắc chiếc lá màu lục giống hệt mảnh trong phòng mình, kèm theo tâm thư của Takeru. Trong thư là bao nhiêu nỗi buồn, sự cô độc khi không có cậu ở đây.
"Nó có vẻ rất buồn nhưng...": Chiaki đặt tay lên ngực trái của mình mà hỏi:"Tại sao lại không đau buồn gì nhỉ"
"Không hề cảm thấy đau lòng": về chuyện tình yêu thì dường như nó không phản ứng gì nhiều.

______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP TIẾP THEO:

Rốt cuộc quan hệ giữ chúng ta là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro