Lừa mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
BỘ TRUYỆN NÀY SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ MANGA TOON.
Đôi lời trước khi vào truyện: đây là thể loại nam x nam nên mọi người cân nhắc trước khi đọc, có gì sai xót mong mọi người thông cảm.

______________________________________

Hôm nay vẫn chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, mọi người đang tập trung ở gian phòng chính thì:
"Này mọi người, tôi có chuyện này muốn thông báo": Mako với vẻ mặt tràn đầy vui vẻ nói.
"Có chuyện gì vậy?":Ryunosuke mở lời.
"Chị...chị ...chị Mako": bây giờ mặt của Kotoha rất đỏ, cũng không hiểu tại sao lại như vậy chỉ biết em ấy đang rất ngại.
"Chị phải nói thôi không thể giấu mọi người được nữa"
Bầu không khí trở nên căng thẳng không lẽ có chuyện lớn gì sao? Ai nấy cũng bắt đầu lo lắng có vẻ như thật sự không ổn.
"Nè chị đừng làm mọi người căng thẳng như vậy, có gì nói mau đi": Chiaki xót ruột lên tiếng :"úp úp mở mở như vậy em sắp lên cơn đau tim rồi "
"Thật ra chuyện là..."
"Tôi và Kotoha đang quen nhau"
"..."
"..."
"ồ vậy à": Chiaki, Ryunosuke và Takeru chưa kịp load nhưng theo bản năng mà trả lời.
1 phút sau đó họ mới nhận ra "Ể": Chiaki và Ryunosuke điều hét lớn còn Takeru thì cũng thật sự bất ngờ nhưng không biểu hiện ra ngoài nhiều như 2 người kia.
"Từ khi nào thế" Chiaki không khỏi tò mò mà hỏi.
"Chuyện dài lắm chị thật sự đã rất khó khăn để cố nói ra lời tỏ tình, chị không nghĩ là em ấy sẽ đồng ý"
"Ồ dù sao cũng chúc mừng"
Còn bên kia Ryunosuke cứ nắm lấy tay của Kotoha mà :"Chúc mừng em, chúc mừng em"
"Được rồi thả ra đi đừng có nắm như vậy":Mako nhìn Ryunosuke với ánh mắt hình viên đạn, thật là đáng sợ.
"Ấy xin lỗi"
"Còn anh không muốn chúc mừng gì sao": Chiaki thấy Takeru không nói gì thì liền hỏi.
"À"
"Chúc mừng 2 người, nhưng nhớ đừng để mất tập trung khi chiến đấu": Takeru đã chúc rồi mà còn phan thêm câu cuối làm tuột cảm xúc của 4 người nhưng ai cũng chỉ biết thở dài.
"Biết rồi biết rồi": Mako chỉ có thể trả lời được như vậy.
Sau đó Mako và Kotoha vẫn nói chuyện vui vẻ còn Chiaki thì nhìn bọn họ nhưng lại cảm thấy có chút buồn, không phải do cậu thích thầm ai trong 2 người đó mà là do bản thân cậu cũng có chuyện khó nói.
Trong dòng suy nghĩ, bản thân cảm thấy chị Mako rất can đảm tỏ tình và may mắn người đó là Kotoha còn đằng này, bất giác nhìn về hướng Takeru lại chỉ có thể thở dài haizz người không hiểu phong tình như vậy mình mà nói cho hắn biết thì chắn chắn sẽ bị từ chối.
Đơ người được 1 lúc lâu thì cậu bị Takeru gọi.
"Nhìn gì vậy trên mặt tôi dính gì sao?"
"À không gì":Hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm, thôi được rồi tối nay mình sẽ nói.
Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông báo hiệu bọn tà đạo xuất hiện.Họ nhanh chống chạy tới nơi mà chúng đang lộng hành.
"Dừng tay lại mau"
"Thì ra là các ngươi bọn siêu nhân thần kiếm": Tên tà đạo với vẻ kiêu ngạo như kiễu chắc chắn sẽ hạ được bọn họ.(haizz phản diện nào cũng nghĩ như vậy hết á)
"Hôm nay các ngươi sẽ được chứng kiến sức mạnh của ta"
Bên này mọi người cũng mau chống biến hình rồi lao vào đánh nhau với bọn chúng. Được mọi người trợ giúp giết những tên bình thường thì Chiaki lao lên đánh với tên Tà đạo cầm đầu trong đám này.
"Ta sắp hết nước rồi phải nhanh chống về trước thôi"
"À mà khoan đã": nói rồi hắn hạ một đòn cuối để chạy thoát, lạ thay Chiaki khi trúng chiêu cũng không cảm thấy đau đớn gì lắm chỉ hơi choáng rồi ngất đi, lớp giáp cũng theo đó mà biến mất.
"CHIAKI": Takeru chạy nhanh đến không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt mà bế Chiaki về.
"Chiaki có sao không chú"
"Không sao chỉ bị ngất đi thôi":Chú Hikoma nói vậy thì mọi người cũng yên tâm :"Takeru con đừng lo"
"..."
Chiaki cũng nhanh chống tỉnh dậy vào buổi chiều hôm đó, mặt trời đã sắp lặng.
"Chiaki sao em không nghỉ ngơi đi có gì từ từ nói sao cũng được"
"Không đâu lần này em phải nói..."
"Thật ra em có chút..."
Takeru đang châm chú lắng nghe cũng hỏi lại.
"Chút...?"
"Thật ra em có chút THÍCH ANH"
Takeru kì thật cũng không quá sốc nét mặt vẫn rất bình thảng:"nhưng ... anh..."
"Có phải anh muốn nói là ... chúng ta không thể nào đúng không..."
"..." Takeru chỉ im lặng. Chiaki cũng thầm hiểu ra được.
"Thôi được rồi em chỉ thích anh một chút thôi cũng không tới mức làm người yêu hay gì đó"
"Còn nữa, em cũng sẽ nhanh chống quên thôi": Nói rồi cậu quay lưng đi để lại anh ở đó.
Về phòng Chiaki đóng nhẹ cửa lại rồi lên nệm trùm chăng lại, bây giờ bao nhiêu nổi đau mới dồn về:"Thì ra... thì ra..." rất đau lòng khi nhận thấy thì ra bản thân không chỉ thích Takeru một chút mà là rất nhiều, thì ra không phải cứ thích người đó sẽ nhận lại được tình cảm của người đó. Cũng không biết bản thân có nên tiếp tục thích người đó không.

Trở về lại vài tháng trước Chiaki lúc nào cũng có suy nghĩ muốn vượt qua Takeru, nên cũng đã bỏ ra chút thời gian tự tập luyện.
"Tối rồi em còn tập":Takeru từ đâu xuất hiện làm Chiaki giật mình mà vấp phải cục đá, định là sẽ ngã sấp mặt nhưng không, có ai mà ngờ lại được Takeru đỡ sau đó bốn mắt nhìn nhau đến khi Chiaki thấy hoàn cảnh này kì lạ mới vội đứng dậy.
Yên lặng được một lúc:
"Tôi đây là muốn sớm vượt qua anh": Không thể để bầu không khí ngượng ngùn này ở lại nên đã nhanh chống tiễn nó đi bằng câu trả lời.
"Tập như cậu vậy thì không được đâu để tôi giúp": Tuy không bằng lòng lắm nhưng giờ chỉ có thể như vậy.
Đêm ấy Chiaki cậu dường như không ngủ được vì nghĩ hình như lúc nãy tim mình đã lỡ một nhịp.
"Aaaa.... Chiaki ơi là Chiaki không lẻ giờ đập đầu vô gối chết luôn cho rồi"
Hôm sau đó còn phải đấu với một tên tà đạo, trong lúc không chú ý tên đó định đâm cậu một nhát nhưng không ngờ lại được Takeru đẩy ra còn bản thân anh thì chưa kịp né theo nên đã bị đâm trúng tay, khi tiêu diệt xong tên tà đạo đó họ cũng đưa thiếu chủ về chữa thương, Chiaki đã rất lo lắng không nghĩ tới việc tên đó thường bảo vệ mọi người nhưng tại sao phải giúp cậu đến như vậy.
Chú Hikoma nói là ổn rồi thì cậu mới vào thăm. Nhìn vết thương rồi lại nhìn vào người đang nằm đó có chút động lòng rồi.
"Umm"
"Thiếu chủ ngày tỉnh rồi": Ryunosuke lao đến lay lay Takeru hại anh đau càng thêm đau. Mako thấy vậy liền lao tới đánh đánh đánh sau đó quay sang kêu Kotoha giúp kéo hắn ra.
"mọi người ra ngoài đi tôi có chuyện cần nói với Chiaki"
"Hử?": Chiaki bất ngờ, có gì đâu mà nói.
"Vâng": Mako và Kotoha kéo Ryunosuke ra ngoài luôn tránh để tên này làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi luôn.
Giờ đây trong phòng chỉ còn hai người thôi, Chiaki đang thầm nghĩ có cái gì để nói đây.
Takeru im lặng quan sát Chiaki một hồi rồi nói :"không bị thương gì hết phải không"
"À ... ừ"
"Vậy được rồi"
"Được cái gì chứ"
"Không gì": bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác nếu để Chiaki bị thương thì mình sẽ đau lòng.
Nhưng hiện giờ hai người đó đang rất giỏi lừa mình dối người mà nhanh chống nghĩ chỉ là thân hơn chút thì có cảm giác vậy thôi.
"Vậy được tôi về phòng đây"
"Ừ"
Sáng ngày tiếp theo, hôm nay mọi người được nghỉ không phải luyện tập nên đã rủ nhau đi chơi, Kotoha đã rủ Mako đi rồi, còn ba người còn lại cũng đi chung với nhau, nói thật chứ Takeru là do Chiaki này nỉ lắm mới đi.
"Vậy giờ đi đâu": Takeru thắt mắc hai tên này sẽ dẫn mình tới nơi nào đây.
"Chủ nhân à tôi không biết đâu" Ryunosuke là sợ ở nhà chán quá nên đi theo chứ cũng không biết đi đâu.
"Đi khu vui chơi"
"Chiaki em bao nhiêu tuổi rồi":Takeru lắc đầu nhìn.
"Mấy tuổi cũng được, ở đó có nhiều người lớn tuổi hơn đó chứ đi thôi đi thôi": nói rồi cậu kéo hai người đó đi.
"Qua đây"
"Tàu lượn?": Takeru tỏ ý định từ chối nhưng chưa kịp đã bị cậu kéo lên.
Sau khi chơi xong trò đó Ryunosuke đã nhanh chống tìm chỗ nào đó để nôn ra, còn vừa nôn vừa chửi :"trò này thật tệ Chiaki em thật là sao lại chơi cái này"
"Hahaha"
"Đừng cười nữa": Ryunosuke thẹn quá hóa giận.
"Chưa xong đâu"
"Hả gì?"
Nói rồi họ bị cậu đẩy vô không biết bao nhiêu trò đến khi đã mệt mới ngừng lại nghỉ ngơi, đợi Ryunosuke mua nước tới hai người ngồi đợi ở cái ghế dưới một gốc cây lớn. Gió nhè nhẹ thổi qua lá vàng cũng theo đó mà bay xuống, cảnh thượng yên bình làm cho người ta cảm thấy không muốn đi đâu nữa. Cậu giơ tay ra đón những chiếc lá rơi xuống còn Takeru thì cứ nhìn cậu mãi có cảm giác muốn ôm cậu một cái lại nhận thấy một thứ cảm xúc gì đó đang lớn dần nhưng bản thân không nhận ra.
"Này đi theo tôi": đột nhiên Chiaki mở lời rồi dẫn Takeru lại một gian hàng.
Gian hàng bán rất nhiều đồ
Nhìn một hồi cậu ngó thấy một mảnh ngọc khắc hình chiếc lá màu lục có thể nhìn xuyên qua:"Tôi lấy cái này"
"Này chủ nhân, Chiaki hai người mua gì vậy": Ryunosuke vừa tới thấy tò mò nên hỏi thử
"Không gì đi thôi đi thôi"
Đến chiều họ về thì "Này tặng anh":Takeru chưa hiểu lắm nhưng vẫn nhận.
"Vì điều gì": Takeru hỏi vậy Chiaki cũng không biết nói sao nên cũng tùy tiện trả lời "cảm ơn là cảm ơn thôi"
"Cảm ơn?"
"Cảm ơn đã giúp tôi đỡ nhát chém đó"
"Không có gì, không phải để tâm"
"Nói chung là chỉ có vậy thôi tôi về phòng đây"
Nhìn theo bóng dáng của người kia khuất dần ở đây Takeru cũng bất giác cười.
Những ngày sau đó hai người họ trở nên thân thiết, tình cảm cũng ngày một lớn hơn.

Quay về lại thực tại Chiaki vẫn đang rất buồn sau đó lại ngủ thiếp đi, còn Takeru thì cũng hơi buồn anh cũng không biết sao lại vậy. Ba người kia núp sau cửa mới nghe được hết mọi chuyện.
"Cậu rõ ràng cũng thích Chiaki mà": Mako xong ra tức tối nói.
"..."
"Chị Mako à chắc chủ nhân cũng có nỗi khổ khó nói": Kotoha lập tức xoa dịu Mako để đỡ gây ra thêm tranh cãi.
"Chủ nhân à rốt cuộc ngài không thích em ấy ở chỗ nào":Ryunosuke cũng thấy lạ rõ ràng vị chủ nhân đó cũng thích Chiaki mà.
"Không gì mọi người về phòng đi, chuyện này không nói nữa"
Thôi thì đành vậy ai nấy cũng buồn cho Chiaki thích ai không thích lại thích phải người lạnh lùng như vậy.

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Ô CHIAKI EM THẬT SỰ ĐI HẸN HÒ SAO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro