Một ngày tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Sáng hôm sau, Takeru từ từ tỉnh dậy, chạm vào chiếc khăn trên trán.
"Đây...": nhìn kĩ anh mới biết đây là phòng của Chiaki.
Nhìn thấy người đang ngủ gần mình, Takeru giơ tay định sờ vào khuôn mặt ấy thì...
"Gì vậy": Chiaki đột ngột mở mắt, lăng ra khỏi tấm nệm.
"Không gì": hụt hẫn mà rút tay về.
Em ấy cảnh giác như vậy là từ khi nào?
Cũng không rõ từ khi nào mà Chiaki lại cảnh giác đến như vậy, càng nhìn cậu anh lại càng đau lòng hơn.
Cũng phải trãi qua nhiều chuyện khuyến bản thân không ngờ thì ai cũng sẽ sinh ra cảnh giác như vậy.
"Anh còn chuyện muốn nói với em"
"Chuyện gì": vừa nói tay Chiaki lại đặt lên trán Takeru mà xem thử Ừ có vẻ đã không còn sốt nữa.
"Xin em hãy tin anh": Takeru khẳng định lại câu nói hôm qua, khuyến cho cậu cũng có chút lung lay mà chỉ có thể tạm đồng ý.
"Ừ nếu anh có thể chứng minh"
"Được chỉ cần..."
"Còn nữa cảm ơn em"
"Nếu là vì chuyện tối hôm qua thì không cần đâu": Không cần nói thêm Chiaki cũng biết anh đang cảm ơn cái gì:"Tôi đã nói là sẽ tự tay giết anh...cho nên anh không thể chết như vậy được"
"Ừ như em muốn": Takeru cười nhẹ rồi nhắc nhở Chiaki nhanh rữa mặt cùng đi tập luyện với những người kia, bản thân thì về phòng trước.
Vừa ra khỏi cửa, mọi người đã đợi ở gần vì không muốn nghe lén nên đã đứng xa chỗ hai người một chút.
"Nhóc ấy vẫn còn lương tâm nhỉ?":chú Hikoma cũng ra xem Chiaki có thật bỏ mặc sống chết của anh không, nhưng xem ra là không có.
"Ừ"
"Thật may quá anh Chiaki không để chủ nhân ngoài mưa cả đêm": Kotoha vui vẻ vì có thể anh Chiaki vẫn còn thích chủ nhân.
"Đúng là may thật còn băng bó lại vết thương giúp nữa": Mako thì nhìn là biết, vì sau khi dầm mưa băng quấn sẽ bung ra còn thế này thì chắc chắn Chiaki đã làm giúp rồi.
"Chủ nhân người mau về phòng mặc áo đi đã": Ryunosuke có ý nhắc nhở chủ nhân mình nên mặc áo vào, hôm nay trời có vẻ rất lạnh.
"Làm gì mà sáng sớm đã ở đây rồi?": lúc này Chiaki cũng đã ra ngoài mà vừa bước ra thì thấy bọn họ tụ tập gần phòng mình.
"Không có gì đi tập luyện đi": anh kêu họ đi luyện tập còn mình thì về phòng thay áo.

Buổi luyện tập hôm đó cũng nhanh kết thúc, rồi sau khi ăn xong họ lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ như thường. Chỉ lạ là hôm nay trời cứ âm u.
"Aaaaa": Genta bỗng dưng la lên.
"Gì vậy"
"Chiaki em nhìn kìa là tuyết": trông Genta có vẻ thích thú vô cùng.
"Ô...thật này là tuyết này chị Mako": Kotoha kéo Mako đi ra ngoài xem.
"Khoan đợi chị một chút": Mako nhanh chạy về phòng rồi quay lại trên tay cầm một cái khăn choàng màu nâu mà choàng lên cho Kotoha:"Lạnh lắm em cẩn thận"
"Ôi trời...": nói rồi Genta quay qua diễn lại hệt như vậy với Ryunosuke:"Lạnh lắm em CẨN THẬN"
"CẢM ƠN chị": Ryunosuke cũng phối hợp diễn theo.
"Hai cái người này": Mako nhìn Genta với Ryunosuke bằng đôi mắt hình viên đạn.
"Đáng sợ ghê": Genta cảm thấy người chị này rất đáng sợ.
"Phụt...": Chiaki thì không nhị nổi mà cười một cái.
Sáu người họ cùng ra ngoài xem tuyết, duy chỉ có chú Hikoma là không ra vì nhiều lý do khác.
"Tuyệt quá... làm người tuyết thôi Ryunosuke": Genta rủ rê Ryuno cùng làm người tuyết với mình.
"Chị Mako...": Kotoha thì xin sự giúp đỡ từ Mako mà làm người tuyết.
"Chị đến đây haha"
Chiaki thì vừa bước ra ngoài, tay giơ lên hứng lấy những bông hoa tuyết đang rơi xuống. Dù có lạnh nhưng cậu  mặc kệ.
"Lạnh đấy": Takeru cũng đã lấy ra một cái khăn có màu trắng, choàng lên cho cậu.
Lần này cậu lại không khước từ thứ anh đưa mà chấp nhận nó.
"Tuyết... vốn dĩ là như vậy": Chiaki nhìn vào hoa tuyết trong tay mà thầm nghĩ...
Mình đã từng sợ sẽ trở thành người lạnh lùng như Takeru...giờ đây có lẻ thật sự đã trở thành như vậy, là do hoa tuyết không đủ lạnh hay là do tim mình còn lạnh hơn?
Im lặng suy nghĩ mãi Chiaki mới nói tiếp với anh:"Còn có một loại tuyết không bao giờ tan"
"Có sao?": Takeru thì chưa từng nghe qua có loại như vậy bao giờ.
Chiaki quay qua nhìn anh, ngón tay chỉ vào tim anh mà nói:"Tim anh... cuối cùng tôi đã biết tim anh nó làm từ gì rồi" ánh mắt cậu trĩu xuống nhìn rất buồn:"Tim anh làm từ băng tuyết không bao giờ tan mà lại lạnh lẽo vô cùng"
Takeru nắm lấy ngón tay của Chiaki, kéo cả bàn tay mà đặt vào:"Nó đã tan ra từ lâu lắm rồi"
"Anh vốn cô đơn nhưng từ khi em đến thì đã không còn nữa"
Ánh mắt đó... ánh mắt dịu dàng của Takeru làm cho Chiaki có chút động lòng, tim có chút đau.
           "Bộp"
Hai người cứ đứng một chỗ mà nhìn nhau, đến khi có quả cầu tuyết bay đến trúng vào Chiaki. Takeru thì lại ngồi xuống như né đòn.
"Ơ xin lỗi": Genta lỡ tay, vốn định ném Ryunosuke nhưng do mạnh tay quá mà bay tới chỗ Chiaki luôn.
"Anh cố tình phải không": cậu hơi giận một chút khi chưa kịp chuẩn bị gì.
Rồi Takeru đứng bật dậy ném một quả cầu tuyết về hướng Genta.
"Ay...đau đó Take-chan": ném trúng vào trán.
"Quả báo thôi"
"Haha": Chiaki thì được một trận cười lớn:"lêu lêu"
"Em thật quá đáng": Genta uất ức nhìn cậu.
"Ai quá đáng hơn?": Chiaki cứ tiếp tục trêu chọc Genta. Rồi cậu cũng ngồi xuống bắt đầu vò tuyết.
"Em muốn làm gì?": Genta lo lo nhìn cậu.
"Đương nhiên là ném rồi": Chiaki đứng lên chuẩn bị ném, ngay khi tưởng như cậu ném Genta thì không, cậu chuyển hướng sang Ryunosuke.
"Hahaaa"
"CHI...A...KI...": ôi là cơn thịnh nộ của Ryunosuke, anh cũng vò lấy vài quả rồi ném tứ tung.
Takeru thì bắt lấy giúp Chiaki, còn có quả thì trúng Genta và Kotoha.
"Cậu làm gì vậy hả": Mako lấy ôm lấy quả tuyết to đùng ném về hướng Ryunosuke.
"Aaaa": Ryunosuke tạm né được nhưng cũng mở ra trận chiến lớn.
Chiaki đưa cho anh cầu tuyết rồi bảo:"Cầm lấy rồi ném đi"
"Thôi...": đang định từ chối thì một quả cầu tuyết bay từ xa tới...
          *Bộp*
"Thấy chưa đã nói cầm đi"
"Chủ nhân tôi xin lỗi": Ryunosuke cũng là lỡ tay thôi.
Hơi trầm mặt một chút nhưng rồi Takeru nhanh cầm lấy cầu tuyết ném về hướng Ryuno làm cho cậu không kịp phản ứng.
Họ cùng nhau chơi ném tuyết, đến khi quá mệt thì Chiaki nằm thẳng xuống lớp tuyết luôn.
"Coi chừng cảm lạnh": Takeru có hơi lo vì nằm như vậy sẽ rất dễ cảm.
"Không sao chỉ nằm một chút": Chiaki nhắm mắt lại tận hưởng cái lạnh này.
Trong khi bốn người kia đã vào nhà thì Chiaki vẫn nằm đó, còn Takeru thì đứng kế bên nhìn.
"Mau vào đi tôi chỉ muốn yên tĩnh chút": cậu vẫn không mở mắt ra.
"Nhưng..."
"Chỉ một chút tôi sẽ vào ngay"
"Trước khi vào trong anh muốn hỏi em một câu"
"Gì?"
"Có phải em đã bắt đầu nghi ngờ bản thân phải không?"
"Nghi ngờ gì chứ...không hề": Chiaki quá mệt muốn trả lời nhanh để anh ta đi, nên cũng không thèm suy nghĩ về câu hỏi.
"Ừ vậy được rồi": Takeru cũng đành vào nhà.

______________________________________

               GIỚI THIỆU CHAP SAU:
               Đáng lẽ em không nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro