Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Cố gắng tận dụng ngày cuối này, tất cả quyết định đi chơi cùng nhau.

Bước vào khu vui chơi, vẫn như ngày đó, họ chơi hết trò này đến trò khác.

Đến hơn 10 giờ thì cũng tạm nghỉ ngơi, nói là nghỉ nhưng thật ra là thời gian riêng tư cho những cặp đôi.

Kotoha thì kéo Mako đi ăn kem, còn Ryunosuke nắm lấy tay dẫn Genta đi dạo.

Chiaki và Takeru thì vẫn ngồi ở nơi đó, cái ghế dưới gốc cây đó.

Gió thổi nhẹ qua, chỉ là khung cảnh có chút khác, không có lá vàng rơi.
Cũng phải vì bây giờ là mùa đông mà, lá đã rụng hết rồi còn đâu.

"Lạnh không?": Không đợi cậu trả lời anh đã lấy khăn choàng cho cậu.

"Không...không thấy lạnh": Mà Chiaki thở nhẹ một hơi cũng tạo ra làn khói.
Thân thể có chút run rẫy.

Anh thấy hết những điều đó, trong lòng lại đau nhói lên. Ôm lấy thân thể đang run lên vì lạnh mà chủ nhân nó lại không biết.
"Rõ là đang lạnh mà"

"Vậy à...tôi không biết, cảm ơn nhé": Chiaki có hơi bất ngờ nhưng cũng sớm nhớ về chuyện đang xảy ra, rồi lại nhẹ nhàng cảm ơn anh.

"Không cần cảm ơn": Đối với Takeru bây giờ họ không cần phải lễ nghĩa như vậy nữa.

Anh để cậu dựa vào vai mình, 2 người cùng nhìn ngắm về hướng cái hồ đối diện.

Được một lúc Chiaki lại nói:" Takeru à..."

"Có chuyện gì?": Giọng điệu của anh thật sự rất dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời cái hồ.

Mà Chiaki cũng trầm ngâm nhìn nó:
"Hồ nước bị đóng băng rồi"

"Ừ"

Nhận được câu trả lời của anh, cậu lại nói:" Cảnh tượng thật đẹp, nhưng...nó lại...trong buồn quá..."

Đến đây nước mắt anh bắt đầu tràn ra:" Ừ..."

Cậu lại gọi:"Takeru à..."

"Sao vậy?"

"Buồn ngủ quá...": Mắt cậu như sắp không mở được.

"Vậy ngủ đi..."

"Không được, bây giờ mà ngủ...thì thời gian sẽ qua rất nhanh...": Sau đó Chiaki cố lấy lại ý thức, nắm lấy tay anh kéo đi.

"Đi đâu vậy?"
Giọng điệu chứa đầy sự buồn bã của Takeru càng khiến cho Chiaki không muốn ngủ.

"Đi chơi": Quay lại nhìn anh cười một cái, cậu lại tiếp tục đi.

Ngày hôm đó của họ khá êm đềm, mãi cho tới chiều 4 giờ mới về.

Vừa về đến đã thấy chú Hikoma đợi sẵn:" Hôm nay các con vui chứ?"

"Ừ": Takeru trên lưng có cõng Chiaki.
Vì trong lúc đi chơi thì lại đạt đến giới hạn mà lăn ra ngủ mất.

Ryunosuke thì cõng Genta, nhẹ đáp:" Vâng..."

Sau đó thì bốn người về phòng trước.

Ở đó chỉ còn lại chú Hikoma, Kotoha và Mako.
"Sắp hết thời gian rồi...": Mako nhìn 4 người đó mà lắc đầu.

"Không còn cách nào sao? Chị Mako"

"Có lẽ là vậy"
Câu nói đó triệt để dập tắt phần niềm tin còn lại của Kotoha.

"Ta đã nói cho nữ chủ biết rồi, hy vọng sẽ có cách trước 12 giờ đêm nay": Chú Hikoma cũng đã định nói sớm hơn, chỉ là mấy ngày trước Kaoru có việc bận không thể gặp được.

"Vâng...cảm ơn chú, giờ chỉ có thể như vậy thôi": Mako không có niềm tin gì mấy, dù cho tài nghệ của Kaoru có tốt đến đâu thì bây giờ cũng đã sắp hết thời gian rồi.

Sau đó thì ai về phòng náy. Đến 6 giờ thì Takeru và Ryunosuke lần lượt gọi 2 người đang ngủ say dậy.

Tất cả cùng tập hợp lại, ăn bữa ăn mà có lẽ là bữa cuối đối với Chiaki và Genta.

Sau đó cùng trò chuyện, ngoài thoạt nhìn thì có vẻ vui lắm...nhưng trong lòng của từng người lại có cảm giác đau thấu tâm can.

Tất cả quyết định thức đợi thời khắc đó, có cả những chú hắc nhân nữa.

Đã gần 10 giờ tối rồi, đột nhiên cơn đau lại xuất hiện.
Chiaki và Genta đều quằn quại trong đau đớn.

Takeru và Ryunosuke thì lập tức ôm lấy cả 2.

Những người còn lại nhìn vào mà xót xa vô cùng.

"ĐAU QUÁ...": Chiaki vẫn như lúc sáng, toàn thân giống như bị kim đâm.

"Không sao, anh ở đây": Takeru ôm càng chặt hơn nữa.

"Aaa": Genta thì cũng không tốt hơn chút nào.

Ryunosuke nhất thời không biết nói gì để an ủi, chỉ có thể như Takeru mà ôm chặt hơn.

Qua 15 phút sau cơn đau mới qua đi, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ rồi.

*Reng...*

Cùng lúc đó tiếng chuông lại vang lên. Niềm tin của họ lại được nhen nhóm thêm chút nữa.

"Có lẽ vẫn kịp giờ, mau đi thôi": Mako đứng dậy, trấn tĩnh tin thần.

Mà Chiaki và Genta đang nằm thoi thóp nghe được tin thì cũng cố ngồi dậy.

"Tôi sẽ đi": Chiaki đứng lên làm như mọi chuyện đã ổn.

"Không được": Takeru đương nhiên sẽ ngăn cản rồi.

"2 người ở lại đi, định dùng giây phút cuối này để sống chết với tên kia sao?": Ryunosuke bề ngoài có vẻ tức giận nhưng thật ra lại rất lo.

"Vì sắp chết nên mới cố": Chiaki trước đó đã nhận lại được điện thoại, cậu với vẻ mặt nghiêm túc bước đi.

"Không thể để lãng phí vậy được": Genta nhanh bước theo sau Chiaki.

Ryunosuke thì quay qua nhìn Takeru hỏi ý kiến.
Mà anh khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của Chiaki thì cũng đành chấp nhận, nhìn Ryuno gật đầu một cái.

Sau đó tất cả cùng xuất phát đến điểm được thông báo.

Đến nơi tên Yaza cũng đã chờ sẵn ở đó cùng với đám lâu la.
"Ay...chào"

"Hôm nay ngươi xuất hiện sớm hơn ta nghĩ nhỉ?": Chiaki che giấu đi sự mệt mỏi, giọng điệu còn kèm theo sự khiêu khích.

"May cho ngươi đó, vì Doukoku bắt ta phải hoàn thành sớm nên mới như vậy": Nói rồi hắn còn cười một cái, chăm chọc cậu:" Nhìn ngươi CHẮC CÒN KHỎE NHỈ? Cũng cho ngươi và tên kia một cơ họi sống đó"

Nói xong hắn lao lên, họ cũng đã sớm biến hình, tiếp chiêu của tên đó.

Cả trận đấu hắn cứ nhắm vào Chiaki và Genta.
Vì thể trạng của 2 người đang không tốt.

Tầm nhìn còn bị hạn chế, cả 2 khó khăn đỡ lấy đòn đánh. Nhưng trong đó lại có cái tốt, vì bị mất cảm giác nên tên kia có đánh trúng thì cũng không đau.

Mãi đến gần 1 tiếng sau thì tên tà đạo đã bị áp đảo.

Chiaki lại bất cẩn, không nhìn thấy hắn ở sau lưng, bị đánh lén một chiêu.

Chiêu đó giống cái lúc đầu mà cả 2 trúng.

"Chiaki": Takeru lập tức lao tới đỡ lấy cậu.

Họ tận dụng thời cơ dùng chiêu kết liễu tên Yaza.

Tưởng chừng như đã kết thúc.

Nào ngờ trước khi chết hắn lại nói: "Hahhaa...tên xanh...ngươi...sẽ chết cùng ta"

"Gì?": Takeru không hiểu chuyện gì.
Anh bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi: "Không...không thể nào..."

"Ngươi may mắn vẫn còn 1 ngày...chơi cho đã đi...hahaha...": Nói xong hắn cũng nổ tung.

Đành trở về trang viên trước.

Trên đường về...

Ryunosuke nắm lấy tay Genta dẫn cậu đi. Anh tưởng chừng như cậu đã qua khỏi rồi thì lại...

"Anh Ryuno..."

Nghe được giọng Genta hơi run, anh lại phát giác được gì đó.

"Sao...sao vậy?": Anh còn không dám quay lại nhìn cậu, vì sợ Genta thấy anh buồn thì sẽ buồn theo.

"Em buồn ngủ quá...": Genta như sắp không mở nổi mắt, cố nói vài chữ.

"Đừng ngủ chứ...": Nước mắt Ryuno lăn dài, cố kìm giọng xuống:" Giờ mà ngủ thì..."

"..."

Thấy cậu không nói gì nữa, Ryunosuke quay lại đằng sau vừa kịp lúc đỡ lấy Genta.

Anh cố gắng để cậu lên lưng, bước từng bước nặng nề về trang viên.

Về đến đã thấy Mako, Kotoha và chú Hikoma ngồi đó trong rất buồn.
Cũng nhìn 2 người rồi không nói gì.

Takeru và Chiaki đã về từ trước rồi, mà trên người Chiaki toàn là vết thương, mắt vẫn nhắm nghiền.

Sau đó thì...đồng hồ đã điểm 12 giờ.

Ở trong phòng Ryunosuke gọi mãi nhưng Genta lại không tỉnh dậy.

Takeru thì cũng đã thử gọi rồi, Chiaki vẫn cứ im lặng như vậy.

Cả 2 đau lòng ôm lấy người mình thương mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau...
3 người Mako, Kotoha và chú Hikoma đã ngồi trong phòng chính từ sớm.

Không khí im lặng đến đáng sợ, tràn ngập khắp nơi là sự u buồn.

Cho đến khi...

"Chào mọi người...": Genta đột nhiên lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Anh Genta...": Kotoha bất ngờ, rồi sau đó lại vui vẻ:" Vậy thì anh Chiaki..."

"Anh đây...": Kotoha vừa nói xong là cậu đã xuất hiện.

"Chuyện này...": Chú Hikoma không tin nổi vào mắt mình.

Genta cũng bắt đầu kể lại theo cảm nhận của bản thân:" Có lẽ khi hóa giải thứ đó thì sẽ chìm vào hôm mê...trong thời gian ngắn..."

*Cạch...*

Nghe tiếng đồ vật rơi, tất cả cùng nhìn về hướng đó.

Là Chiaki một tay bám lấy thứ gì đó, tay còn lại đã không kiểm xoát mà đụng trúng đồ vật.

"Chiaki...": Takeru từ tối cũng đã lường trước được.

"Có lẽ thật sự sắp không được rồi...": Quay lại nhìn anh, cậu nở nụ cười lại làm lòng người kia chua xót.

"Có chuyện gì vậy? Thiếu chủ": Chú Hikoma thay mặt những người còn lại.

Takeru cũng không giấu nữa mà kể ra.

Ai nghe được cũng thầm trách tại sao ông trời lại bày ra nhiều trắc trở cho 2 người vậy.
Vừa mới vui được một chút thì lại buồn rồi.

Không ai nói lời nào nữa, ngay lúc đó cánh cửa lại mở ra.

"Vẫn còn cách": Kaoru từ ngoài bước vào.

Thấy vậy Takeru như lấy lại được tia hy vọng:" Vậy...xin người..."

"Xin gì chứ? Toàn là người nhà cả": Cười một cái, rồi cô lấy ra một ống tiêm. Nhanh bước tới lấy một ít máu từ Chiaki.
"Có lẽ cũng chỉ là độc thôi...đợi nhé": Chẳng nói thêm gì nữa, vì thời gian gắp rút nên cô quay người rời đi.

Coi như cũng cho họ chút niềm tin vậy, đặc biệt là Chiaki và Takeru.

Mãi đến chiều tối, không nhận được thông tin gì.

"Được rồi...": Cậu thở dài một hơi rồi an ủi anh:" Không sao đâu Takeru..."

"Sao có thể vậy được"
Anh thì vẫn đặt niềm tin nơi Kaoru.

...

Cho đến khi trời đã khuya, sắp đến giờ thì Takeru mới triệt để mất niềm tin.

"Chủ nhân...bây giờ đã là 11 giờ rồi": Ryunosuke.

"Ừ": Takeru để Chiaki nằm trong lòng mình.

Trước thềm nhà ở chỗ luyện tập, họ cùng chờ đợi.

Im lặng một hồi Chiaki mời: "Takeru..."

"Sao vậy?": Nhẹ nhàng trả lời cậu, anh cũng đoán được chuyện gì rồi.

"Mệt rồi...tôi muốn ngủ..."

"Em đừng ngủ...có được không?": Lời khẩn cầu của anh từ tận sâu trong đáy lòng...
Xin cho chúng tôi...chút thời gian nữa...

Takeru cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã lên mặt cậu.

"Thật đáng tiếc...": Chiaki sờ nhẹ lên gương mặt anh:" Đáng tiếc...thời khắc này lại không thể nhìn rõ...mặt anh..."

Phải...mắt cậu từ lúc sáng đã không nhìn rõ được, mọi thứ trở nên mơ hồ, vì vậy nên mới liên tục đụng phải đồ vật.

Từ trên trời, tuyết bắt đầu rơi. Hoa tuyết chạm nhẹ lên mặt cậu.

Anh thấy vậy mới nói:" Em thấy không...tuyết rơi rồi..."

"Ừ"

"Giống như lần em rời đi...": Càng nói nước mắt anh lại rơi nhiều hơn.

"Ừ": Cậu quá mệt để trả lời lại anh rồi, cơ thể đã sắp mất đi nhận thức.

Nhìn cậu mệt như vậy anh đành ép mình nói:" Thôi được rồi...em ngủ đi..."

"Ừ...một lúc thôi": Mắt cậu từ từ nhắm lại.

Takeru cũng cúi đầu xuống nói thêm một câu:" Ngủ ngon nhé! Đợi đánh bại được Doukoku...anh sẽ đến với em, sớm thôi..."

"Ừ...sẽ đợi...mà..."

"Anh yêu em...Chiaki"

Cuối cùng cậu lại nở nụ cười, như giây phút ban đầu:" Em cũng vậy...yêu anh Takeru..."

...

...

Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng...

"Kết thúc thật rồi...": Mako đứng đó nhìn cũng không kìm được nước mắt.

Tất cả cùng nhau tạm biệt Chiaki.

...

...

Sáng hôm sau...

"Gì đây?": Chiaki lại tỉnh dậy từ trong phòng mình:" Không phải mình đã chết rồi sao?"

Cậu không khỏi bàng hoàng, nhanh chóng bật dậy chạy đi tìm mọi người.

Ở căn phòng chính...

"Anh Chiaki...": Kotoha vừa nhìn thấy thì liền gọi cậu.

"Rốt cuộc là chuyện gì?": Cậu hồi hộp vào thẳng vấn đề.

Mako liền kể về chuyện đêm qua...

Vào lúc 11 giờ 45 phút.

Chiaki lúc đó đã rơi vào giấc ngủ. Mà Kaoru cũng vừa đến nơi đưa thuốc giải.

"Đã trễ rồi": Takeru chỉ biết trầm mặt nhìn cậu.

"Chưa đâu, chỉ mới 11 giờ 45 phút...vẫn còn có thể"

Nghe Kaoru nói vậy, anh lập tức cầm lấy bình thuốc, đỡ cậu dậy.

Nhưng đổ vô miệng được một ít thì lại bị tràn ra...

Cho nên Takeru hớp một hơi rồi hôn cậu, truyền số thuốc qua.

...

...

Trở về thực tại, cậu nhìn tới vị trí anh hay ngồi cũng không thấy đâu.

Mako biết cậu tìm gì nên nói:" Takeru nói khi nào em tỉnh dậy...thì kêu em đi đến cái cây"

Mako lúc đầu cũng khó hiểu, nhưng cũng kệ, chuyện của 2 người mà.

Chiaki liền chạy đến chỗ đó, nơi cậu đã nằm...chỉ có thể là đó.

Hì hộc chạy thì cũng đến nơi.
Cậu thở gấp.

"Đi từ từ cũng được mà": Takeru đứng ở đó nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc.
Giơ tay chờ...

"Không sao đâu mà": Cậu cũng vui vẻ đi đến, đưa tay cho anh.

"Mọi chuyện ổn rồi, từ đây về sau...mãi mãi về sau...": Takeru cười nhưng lại như sắp khóc:" Anh sẽ không buông tay em ra đâu"

"Được, em cũng không buông tay...": Nói rồi cậu nhào tới ôm anh, cả 2 ngã lăn ra nằm trên nền tuyết.

"Tuyết lại rơi nữa này": Chiaki quay qua nhìn anh còn kèm theo điệu cười tinh nghịch như ngày đầu:" Cùng nằm một chút nhé..."

Ánh mắt dịu dàng, choàng khăn cho cậu:" Ừ..."

KẾT THÚC.


T3 Ngày28/9/2021.
23:35.
______________________________________

Tôi là tác giả đây, sau cùng là những lời cuối tôi muốn nói. Truyện đã kết thúc rồi, tạm biệt công sức mấy tháng liền của tôi. Và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ 2 phần truyện của tôi.

Kế tiếp tôi sẽ viết về cp:
DRAKEN X MIKEY
Trong Tokyo Revengers.

Khi đăng chap cuối này có lẽ tôi cũng đang chuẩn vị truyện mới rồi, ai muốn đọc thì bấm vào nick tôi để tìm truyện nhé.

XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro