chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô phải rời xa mẹ của mình , rời xa ngôi nhà nhỏ , rời xa nơi quê xóm thân thương để đặt chân tới nơi thành cổ xa hoa, lộng lẫy. Nỗi buồn bắt đầu dâng lên trong lòng. Cô nhớ nhà , cô nhớ mẹ tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ . ....
"  Thái tử , người đã được đưa đến ạ"
Vị thái tử kia khi nghe có tiếng gọi thì từ từ chậm rãi ngước mặt lên nhưng vì đôi mắt không nhìn thấy gì nên chỉ nói
"Ừm"
Xong thì vị thái tử kia bắt đầu đứng dậy rồi đi bỏ lại cô cùng người hầu ở lại đó. Vì đang còn mãi nhìn theo bóng lưng kia thì một cô cung nữ lên tiếng
"Thái tử vốn bị một tai nạn nhỏ nhưng lại khiến cho người ấy mất đi đôi mắt của mình. Nhưng vì trước đây thái tữ có thích một cô gái nhưng cô gái ấy đã mất do bị giết nên mọi người ai cũng dấu chuyện này . Nhưng có giấu cũng không được lâu mà trùng hợp thay cô lại giống với người con gái đó nên đức vua muốn nhờ cô giả làm cô gái đó , ở bên cạnh thái tử để người có thể được an lòng mà chữa bệnh "
Tôi im lặng nghe câu chuyện của thái tử , đúng là ông trời thật trớ trêu mà. Tại sao lại khiến cho con người lại khổ như vậy chứ.
Tôi vẫn chỉ im lặng suy nghĩ . Giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình cô , thật rộng rãi và trống trãi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ở trong một căn phòn sa hoa nhưng lạng lẽo đến vậy. Không biết sao này cô sẽ ra sao nhưng vì mẹ cô phảo cố gắng vì cô không muốn mất đi người thân cuối cùng của mình.
Cốc cốc cốc
"Ai vậy, vào đi" cô cất lời
"Đây là đồ của cô, cô ngủ đi mai còn làm lễ sớm. "
Nói xong cô cung nữ kia cũng ra ngoài. Nhìn bộ đồ trên tay , nước mắt cô lão chão rơi xuống , khóc cho một số phận không còn bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad