CẢM ƠN RẤT NHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm dạo gần đây tôi cứ hay thờ thẫn nghĩ về những điều đã qua xung quanh tôi, vui có, buồn có, và cả những hối tiếc. Tôi từng nghĩ nếu bản thân biết trân trọng hơn thì mọi chuyện có trở về như cũ, nhưng không kịp nữa rồi, chính bản thân tôi đã đánh mất một vài điều quan trọng mà nguyên nhân là do chính suy nghĩ không chính chắn của mình vào thời điểm đó và do cả cái lòng tự tôn của bản thân.


 Tôi cảm thấy bản thân là người không dễ xuống nước hay nhượng bộ trước người khác nhất là trong những mối quan hệ thân thiết, tôi cũng chả hiểu tại sao nữa, tại sao tôi có thể dễ dàng nhượng bộ trước những người bản thân không thân thiết nhưng quá xét nét với những người bản thân tôi trân trọng ? Hay có lẽ tôi đã quá ỷ lại chăng , ỷ lại họ vì tôi mà có thể bao dung cho những suy nghĩ nhỏ nhen của bản thân ? Nhưng bạn biết không, cái gì cũng có giới hạn của nó cả, mối quan hệ xung quanh chỉ tiếp tục khi cả hai bên cố gắng, cảm thấy vui vẻ và cả việc hạ cái tôi của bản thân xuống.


Kết thúc ba năm cấp 3 có thể nói rằng khá bình lặng, đây có lẽ là điều bản thân tôi hằng mong muốn từ rất lâu rồi. Dù là khá bình lặng đấy nhưng làm sao có thể tránh khỏi những giận hờn, những khuất mắc giữa bạn bè mà đến ngày chúng tôi chia xa vẫn không thể tháo gỡ. Có thể đối với đa số mọi người những năm trung học phổ thông sẽ để lại cho họ những mối tình dang dở, những tình cảm đơn phương chưa thổ lộ hay vô số lần bỏ lỡ nhau thì với cá nhân tôi điều tôi cảm thấy đáng tiếc nhất chính là bỏ lỡ một vài người bạn quan trọng mà chính họ đã làm cho thanh xuân có phần bình lặng của tôi thêm nhiều sắc màu. Tôi sẽ mãi trân trọng từng người trong họ dù không còn chơi với nhau nữa bởi vì họ đều đã dạy cho tôi một bài học đắt giá vô cùng, chính là:" Đã coi nhau là bạn, mỗi khi xảy ra xung đột hay hiểu lầm chúng ta cần phải nói rõ ngay lập tức, nếu để những hiểu lầm, những khó chịu đó lâu dần chắc chắn chúng sẽ tích tụ ngày càng nhiều, bản thân chúng ta sẽ không kiểm soát được mà trở nên chán ghét đối phương và chấm dứt thứ tình bạn mà chúng ta nghĩ là hợp nhau, nghĩ là mãi mãi".



Chúng tôi từng hứa với nhau sau này dù có không chơi với nhau đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ nói xấu đối phương, tôi chắc chắn mình sẽ thực hiện điều đó, và tôi nghĩ những người bạn đó cũng sẽ như vậy. Vì chúng tôi chẳng có việc gì phải nói xấu nhau, chặng đường chúng tôi đi cùng nhau cả hai bên đều vui vẻ thì đó chẳng phải là một hồi ức đẹp đẽ sao ? Mà thứ đẹp đẽ thì càng không nên phá vỡ...



Có thể nói đây là chap truyện mà tôi đã dừng rất lâu rồi mới tiếp tục viết tiếp, lúc đó tôi không có đủ dũng khí để viết nhưng bây giờ thì tôi có rồi. Đại khái là tôi muốn cảm ơn tất cả những người bạn đã và đang cùng tôi bước tiếp trong cuộc đời bao la, rộng lớn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều-những niềm vui bé nhỏ mà tôi chắp nhặt được trong thời gian qua. Tôi biết bộ truyện này là vì các bạn và cả bản thân tôi. Chúng ta đã bắt đầu từ khi tôi viết quyển truyện này và chia xa cũng là ở quyển truyện này. Tôi muốn ghi lại những hồi ức tốt đẹp giữa chúng ta ở đây, chúng sẽ mãi ở đây và không đi đâu cả. 



Chúc cho bản thân tôi và tất cả những người bạn, những người tôi yêu quý thuận buồm xuôi gió, cả đời an yên.

8/10/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro