Mãi mãi không là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố ơi, mai sau bố dạy con chơi Tennis nha.

Một cô bé khoảng 11 tuổi ngây ngô nắm tay người đàn ông dịu dàng cười với cô bé. Ánh mặt trời đã yếu dần sau những tòa nhà, cơn gió thổi làm những cành lá cây chạm vào nhau kêu những tiếng xào xạo như một bản tình ca chứa chan đầy cảm xúc. Ánh mắt cô bé ngây thơ trong sáng nổi bật hơn những ánh nắng cuối cùng của mặt trời đọng lại trên thế gian. Đường phố đông đúc đầy tiếng người, bố cô bé cười hiền đáp lại :

Được thôi, khi nào con đủ lớn, bố sẽ dậy con.

Bố hứa đấy. Bố phải bên con mãi mãi để dạy con cho đến khi con được làm vận động viên quốc tế giống bố.

Được rồi con gái, bố hứa.

Nói rồi người đàn ông quỳ xuống hôn vào trán cô bé. Miệng cô bé giãn ra một nụ cười trẻ con vô tư lự. Chỉ thế thôi...cũng đủ ấm áp rồi,, chỉ thế thôi mà dường như mùa xuân thêm ấm áp hơn, mặt biển dường như bình yêu không gợn sóng và hoàng hôn sáng chói hơn bình minh đối với cô bé.

oOo

Bố cố lên, rồi bố sẽ qua thôi.

Tiếng trẻ con thảm thiết đang ôm đầu một người đàn ông bê bết máu. Cô bé đó khóc thét nhiều lắm, xung quanh...mọi người nhìn người đàn ông một cách thương tiếc rồi cảm thấy đau lòng thay cho cô bé tuổi mới lớn. Người đàn ông nhìn mọi vật như đang mơ hồ, chân bị xe tải cán vào nát bét nhìn rõ cải thịt xương vỡ vụn nằm dưới lòng đường, miệng lắp bắt hấp hối :

Bố đang mở hay nhắm mắt vậy? Sao bố không nhìn thấy gì hết ?

Cô bé đờ người ra nhìn người bố đáng thương, rồi những giọt nước mắt tí tách rơi khỏi mí đang mọng nước thấm vào máu đỏ của người đàn ông đang bất động. Nó nhìn mấy người xung quanh đang quỳ xuống cổ vũ động viên rồi quay xuống nhìn ánh mắt người bố đang bị phủ một lớp màng trắng mỏng :

Bố đang nhắm mắt đấy, nhất định bô sẽ được chữa trị.

Bố nghĩ bố không qua được...hụ hụ...Hứa với bố...con sẽ vui vẻ sống tiếp đấy...hụ...bảo mẹ...bố yêu...mẹ nhiều.

Tiếng nói hấp hối của người đàn ông nhỏ dần, cùng những tiếng ho, ông thở hổn hển như đang cố vương vấn lại một chút thứ gì đó tại thế gian này rồi nhắm chặt mắt lại. Không còn tiếng ho, ông chỉ nằm im nhắm mặt lại như bắt đầu một giấc ngủ ngàn thu yên tĩnh.

Bố...bố...bố mở mắt ra đi. Bố ơi.............

Tiếng hét đau đớn của trẻ thơ vang lên góc phố. Vài người xung quanh rơi nước mắt rồi nhẹ xoa đầu cô bé an ủi. Màn đêm buông xuống thật nhẹ, tiếng khóc cô bé hòa vào tiếng còi xe cấp cứu làm cho không khí càng ảm đạm đẫm mùi máu me.

Hoàng Mạc Song...

Một con bé xinh xắn cao ráo nắm gọn trong tay con đường làm người mẫu teen nổi tiếng.

Ước mơ trong sáng bước vào lứa tuổi 15 là trở thành một nhạc sĩ Violong có hạng.

Nhưng rồi số phận cướp đi thứ duy nhất mà nó tôn trọng - đó là bố nó, mất trong một vụ tai nạn giao thông..

Và rồi nó phải tiếp tục con đường bố nó đang dở dang...trở thành vô địch Tennis thế giới.

Nhưng có phải đó là trách nhiệm quá khó khăn? Khiến nó thờ ơ với mọi thứ...để rồi từ bỏ tất cả những ước mơ hoài bão.

Rất đơn giản :

MÃI MÃI KHÔNG LÀ VĨNH CỬU

-----------------ooo--------------------------

Hoàng Mạc Song : Vô địch Tennis quốc gia, là người mẫu nổi tiếng với giới teen.

Ngoại hình : Gầy, cao do chơi Tennis.

Tính cách : Ghét phiền phức, thích thờ ơ vô tâm bỏ mặc mọi thứ.

Sau đây là bản tin thể thao của ngày hôm nay. Hoàng Mạc Song - Con gái của vận động viên quốc tế Hoàng Thiên Bổng không may từ trần vì một tai nạn giao thông 2 năm trước - đã quyết định tham gia vào trận bán kết Cup Tennis 2013 này. Đây là sự kiện rất hót sau 2 năm sống ẩn từ bỏ Tennis của cô gái tài năng này... Cô quyết định tham gia giải Tennis toàn quốc này với mục đích dành Cup tay vợt vàng để du học sang Mỹ học hỏi thêm về Tennis trong Cup vô địch Tennis Thế Giới...Điều này làm fan của cô ở khắp nơi đã kéo đến đông đảo để cổ vũ nhiệt tình...

Tiếng nói của người đàn ông trung niên phát ra đều đều lưu loát trên tivi rồi lại đến cảnh một đám đông những cô gái anh chàng đẹp tướng cầm những tấm biển viết tên nó rồi thét vào màn hình. Nó không thèm liếc lên, khuôn mặt hơi lạnh nằm trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn, đôi mắt chăm chú vào cái rubik đang được bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Tai vẫn đang nghe ngóng tin tức.

Bíp...

Mạc Song, mày định tham gia Cúp quốc gia lần này nữa à? Thế mày định lấy đâu ra thời gian để ôn học cho cuối kì này hả? -Tâm Tiêu Xuyên tắt vụt cái tivi, quay sang nó mặt đầy sát khí hỏi.

Tâm Tiểu Xuyên : Bạn thân của Hoàng Mạc Song.

Ngoại Hình : Hơi béo chút do hay ăn. Tiết lộ nha...Tiểu Xuyên...bị lác.

Tính cách : Nói chung là hiền nhưng thỉnh thoảng đanh đá.

Tao sẽ ôn thật cẩn thận mà, nhất định sẽ qua như mấy kì trước thôi. - Nó vứt cái Rubik vừa lắp xong sang một bên, thở dài nhăn nhó trả lời.

Mày giỏi thế nhở? Khì nào cũng đâm đầu vào học thế mà lúc nào cũng sát điểm, bây giờ còn vác theo cái danh hiệu vô địch Tennis toàn quốc thì làm sao mà học? - Tiểu xuyên nói như hăm dọa, đồng thời ngoạm một miếng chuối to nhai nhồm nhoàm.

Mày ham hố quá đấy nổi tiếng quá đấy. Mai sau được công danh gì nhất định phải cho bọn tao hưởng cùng đấy.

Nãy giờ Tử Kì mới lên tiếng, nó khoác vai hai đứa bạn ngồi hai bên, cười tươi NHƯ HOA :

Bọn mày thích thì tao chiều. Okay thôi, hehe, nổi tiếng là chuyện dễ dàng mà.

Châu Tử Kì : Bạn thân thứ 2 của Mạc Song

Ngoại hình : Cao, gầy, đẹp trai nhất nhì trường.

Tính cách : Tốt bụng, dễ thương. Tiết lộ nha...Tử Kì...bê đê.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng yếu ớt phủ trên căn nhà màu xám nổi trội. Lại là mùa thu, không khí ảm đạm và vương vấn mùi hoa nồng mang về từ phía đối núi nằm ở phía nam của ngôi nhà. Nó sống cùng mẹ và cậu em trai, mẹ nó làm giám đốc của một công ty cổ phần thương mại lớn nên cũng đủ để chi trả cho việc học hành của hai chị em.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh mà, Tài Lâm – em trai nó cũng vậy, đã từng đoạt giải Taewondo toàn thành nên cũng gọi là nổi trội tên màn ảnh nhỏ và vài trang báo mạng. Khác mọi người, đối với lứa tuổi 17 như nó thì nổi tiếng lại là một thứ mà nó luôn luôn trốn tránh. Trời càng tối dần tối dần cho đến khi mặt trăng chịu lộ diện, nó ngồi trong phòng, ngước về bầu trời đang được soi sáng bởi thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng...hôm nay...là ngày dỗ ba nó tròn 3 năm...

--------------oOo---------------

Hoàng Mạc Song, anh thích em...rè...rè, thích nhiều hơn cả những vì sao trên trời, thích em hơn tất cả mọi thứ anh thích. Em làm anh bối rối khi cố tập trung, làm anh bàng hoàng khi đối diện với người nào đó...rè...rè..Làm bạn gái anh nhé???

Tiếng nói trầm của một đứa con trai phát ra trong máy điện thoại . Nó ngồi trong một tiệm kem nhỏ có bồn hoa hồng đỏ rực bên ngoài ô cửa kính, vừa nhâm nhi cốc kem vừa nghe đi nghe lại tiếng nói qua phone điện thoại. Thỉnh thoảng lại cười một cái, nó chống cằm loay hoay bông hoa hồng trên tay, bông hoa hồng đỏ rực thoang thoảng mùi hương dễ chịu... Nó cứ ngồi đó... nghĩ ngợi rồi tự cười một mình nghĩ lại những gì vừa diễn ra...Như một cảnh phim quay chậm...

Một anh chàng đeo khăn quàng cổ in hình huy hiệu siêu nhân bước vào căng-tin, mắt đeo cặp kính râm như vừa cướp được của mấy ông thầy bói, anh ta mặc cái áo ba lỗ màu vàng, quần short màu đỏ, đi giầy màu da cam cùng đôi tất màu tím sọc được kéo tới tận đầu gối, tóc thì vuốt keo dựng ngược lên như vừa bị sét đánh. Nhìn anh ta không khác gì bản sao của Lady Gaga, kì dị và sexy làm nó phải liếc nhìn khó hiểu.

Tất cả con người đang thở trong căng- tin dừng lại việc mình đang làm dở, dương đồng tử lên nhìn người con trai đó, anh ta bước từng bước thật chậm trên sàn nhà tạo ra những tiếng kêu " Cộp...cộp". Dừng lại ở bàn của nó, Tiểu Xuyên và Tử Kì, dơ bàn tay phải bật một cái kêu " Tách", lập tức một bông hoa hồng đỏ rực hiện ra trước mắt nó.

- Hoàng Mạc Song...- Anh ta gọi tên nó, đồng thời hít một hơi thật dài . - anh thích em, thích nhiều hơn cả những vì sao trên trời, thích em hơn tất cả mọi thứ anh thích. Em làm anh bối rối khi cố tập trung, làm anh bàng hoàng khi đối diện với người nào đó...Em..Làm bạn gái anh nhé???

Không khí lại một lần nữa rơi vào trong im lặng, tất cả mọi người hết hướng về phía nó lại hướng về người con trai lạ mặt kia. Ánh mắt họ tập trung tại miệng nó chờ trực tiếp câu trả lời. Và đây chính là...cảm giác khó xử sao? Như hoa chờ nắng, nó khẽ nhìn mọi người xung quanh rồi nhẵn mũi nhìn anh chàng đang đứng trước mặt nó , bông hoa hồng anh ta đưa về phía nó vẫn đang thoang thoảng mùi hương nồng, anh chàng đó mang nụ cười thoáng kiêu ngạo và đầy tự tin.

Khoan nào, hình như nó biết chàng trai này thì phải. Hình như là anh chàng Liên đội trưởng khối trên của trường, năm nào điểm thi cũng đứng nhất tỉnh. Nó quen cậu ta vào một đêm mưa gió, cả hai đều đứng đợi ở bến xe Bus, chả biết sao mà nó lại vô tình nhìn mưa rồi hát vu vơ bài gì đó mà ngay cả nó còn không nhớ tên. Và vô tình cậu ta cũng hát cùng nó, cũng lời hát, nhịp điệu đó. Cậu ta có hoàn cảnh xuất thân không đẹp mấy, bố đi tù từ khi còn trẻ nên học phí lúc nào cũng được nhà trường miễn phĩ 1/3.

Quay lại tình cảnh trước mắt, ánh mắt nó hơi ngỡ ngàng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta rồi đưa bàn tay thon nhỏ lên gỡ cái vật được cố định ở tai nó mỗi lúc ngồi căng- tin ồn ào và tránh khỏi nghe Tiểu Xuyên và Tử Kì tám...đó là tai nghe.

Anh...nói cái gì vậy?

Nó nhíu màng hỏi, tất cả những người từ nãy tới giờ nghe ngóng đều thất vọng tràn trề, vài người còn thở dài chán nản rồi chép miệng lắc đầu liên tục. Riêng anh chàng đang đứng trước mặt, cằm anh ta còn rơi cả xuống đất, bông hoa trên tay rơi bụp xuống bàn rồi run run, tay không buông xuống bước từng bước ra khỏi cửa phòng ăn. Tất nhiên rồi, trong tình trạng này thì ai mà chẳng xử xự như vậy, tỏ tình với một cô gái nhưng đáp lại không phải một câu trả lời mà là một câu hỏi không hề liên quan. Quá thất vọng là đằng khác ý chứ!!!

Nó lại cười thầm một mình, tiệm kem đã đông khách hơn, cái nóng nực ngoài trời làm cho những bông hoa nở càng rực rỡ và đặc biệt, thật ra chuyện tỏ tình lãng xẹt này dù sao cũng không có gì mới lạ đối với nó– người mẫu Teen nổi tiếng với gương mặt trời phú và ngoại hình cao ráo, nhưng dù sao trong cái trường chuẩn trên từng mi li mét này, nó cũng là một sự cá biệt, ai ai cũng biết đến và có một sự nhận thức về nó không được tốt lắm. Có vài người nói nó kiêu căng, cậy là vận động viên Tennis quốc gia rồi thích quậy là quậy, thích trêu chọc tình cảm người khác là được, vài người ghen tị với vẻ đẹp của nó rồi đi buôn lăng nhăng thêm mắm thêm muốn kể về cô nàng người mẫu Teen bất tài vô dụng trên những trang báo Hoa Học Trò. Tóm lại là bạn bè nó chỉ có Tiểu Xuyên và Tử Kì là tốt nhất.

Tâm Thiện Vũ : Học khóa trên, là Liên đội trưởng cưng của trường

Ngoại Hình : Nói chung là được

Tính cách : Hâm đơ khác thường.

-------------------oOo-------------------------

Ánh nắng chói chang từ những ô mục nát nham nhở trên cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng học ngột ngạt. Giờ đang là giữa tiết Toán, trời hôm nay nóng tới tận 38 độ C. Nóng đến chảy cả mỡ mà vẫn phải đến trường, 3 cái quạt bật vù vù mà chỉ hơi nóng phả qua lớp học. Nó nằm trải dài trên bàn như trên bờ biển, không chỉ nó, vẫn còn một vài thành phần trong cái lớp khối chọn này cũng gật gù không khác gì nó. Một vài thành phần thì cố gắng nghe giảng trong khi mồ hôi đổ ra ướt hết áo.

Hoàng Mạc Song, đợt kiểm tra này em lại đội sổ rồi đấy. Em có biết không?

Cô giáo chủ nhiệm gọi tên nó đồng thời giơ bài kiểm tra trắng tinh, chỉ có một dòng chữ vẻn vẹn nổi bật: " Bài này không biết làm...". Nó cố ngước cái đầu lên, chống cằm ngáp một cái, liếc qua khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cô, bình thản nói :

Thì là em không biết làm.

Tại sao lại không biết làm? Cô đã dạy bài này rồi mà? - Cô cắn chặt răng trước lí do vô lí của nó.

Thì em ngủ quên nên không nghe thấy gì cả!

Em....em...Tí giờ giải lao đến phòng hội đồng gặp cô ngay.

Bất lực, cô giáo cố giữ lại bình tĩnh và vẻ nghiêm trang, mặt mũi đỏ như gấc, cô nhìn nó rồi thở phù ra lấy lại vẻ trang nghiệm ngay trước khi ý định nhảy đến và đấm vào mặt nó ngay lập tức. Cô xách túi ra ngoài cửa lớp, tiếng guốc chạm vào nền nhà " Cộc...cộc" nặng nề nhỏ dần sau cửa lớp học.

Mãi lúc sau chuông giải lao mới kêu, ai nấy đều thở phào, đứa thì nằm trải dài trên bàn ngủ, đứa thì quyết định đi rửa mặt cho mát mẻ, đứa thì đi mua nước giải khát rồi đồ ăn vặt. Chỉ có riêng nó phải vác cái xác ngất ngưởng đi dưới sân trường nóng như đổ lửa đến phòng hội đồng.

Đến rồi à? Ngồi xuống đây. - Vừa nhìn thấy nó, cô chủ nhiệm đánh mắt sang cái ghế đối diện ra hiệu nó ngồi xuống

Có chuyện gì không ạ?- Nó ngồi xuống.

Cô rất tiếc phải nói với em chuyện này nhưng mà...cô và hiệu trưởng đã quyết định, em hãy tìm một ngôi trường khác vào học. Trường danh hiệu chuẩn chúng ta không thể có những thành phần lười học như em được.

Gì cơ? - Nó nhìn thẳng vào mắt cô giáo, nhíu một bên mày.

Nếu đợt kiểm tra kì này em không đạt loại giỏi, cô rất tiếc phải thông báo em bị đuổi học khỏi trường. - Cô chủ nhiệm xen hai bàn tay vào nhau nhìn nó đầy thông cảm.

Tại sao lại thế? Em đâu đến nỗi học dốt. Kì nào em cũng đủ điểm tiên tiến. Cô nói vậy có phải quá vô lí không? - Nó đứng phắt dậy, trên mặt biểu lộ rõ vẻ không phục.

Đủ điểm là chưa đủ. Không phải lí do em là người nổi tiếng và có tên tuổi trên các trang báo thì nhà trường đã không nhận em vào học. Em không có mục đích để học tập, tuần nào cũng có giáo viên càu nhàu nhận xét về ý thức học tập của em. - Cô giáo vẫn nhìn nó với ánh mắt điềm đạm, giọng nói không thay đổi.

Hừ... - Nó cười khẩy một tiếng lạnh toát sống lưng, tiếng nói ríu ra hàm răng. – Được thôi, nếu kì này tôi được đánh giá hạng giỏi, thì các người đừng có làm phiền tôi nữa. Làm ơn coi tôi như một học sinh bình thường đi.

Nó nói xong, đưa tay gẩy hết những ấm trà và ly nhỏ xuống khỏi bàn làm chúng vỡ tan tành ngay khi chạm tới mặt đất. Mắt đỏ lừ đi ra ngoài cửa phòng hội đồng dưới những ánh mắt ngạc nhiên của giáo viên xung quanh và cô chủ nhiệm.

Lại bước những bước nặng nề dưới sân trường, khuôn mặt nó đầy sát khí. Có phải nổi tiếng là thứ quá phiền phức, day dứt đeo bám nó? Nhiều lúc nó khao khát cuộc sống của người bình thường có, một cuộc sống phải lo lắng xem chi tiêu tiền như thế nào? Một cuộc sống được làm những điều mình thích mà không bị chỉ trích hay theo dõi. Có phải điều đó quá xa vời đối với sự nghiệp Tay vợt vàng của Thế Giới? Những câu hỏi hóc búa không có lời giải.

Nắng vẫn nóng như muốn thiêu dụi tất cả mọi thứ, chả biết là do mải suy nghĩ linh tinh hay là bất giác mà nó lại đi tới sân Tennis từ lúc nào. Ngôi trường này khá rộng, riêng khu vực Tennis là có 3 sân Tennis riêng : sân cỏ, sân xi măng và sân thảm dùng cho 3 chế độ tập luyện Tennis theo từng địa hình và độ nảy của bóng. Thay bộ quần áo Tennis mỏng, ngắn và dễ chịu, nó bước ra tìm sân trống.

Woww!!! Sao mà nhìn phong độ quá vậy?

Trời ơi, sao từ trước đến nay chưa thấy anh ấy nhỉ?

Tiếng hò reo của những cô gái vây quanh sân Tennis, nó khá ngạc nhiên, thường thì trong cái thời tiết nóng như đổ lửa thế này thì chả có ma nào điên mới ra tập luyện cả. Nó bịp tai, cố nhích cái thân hình gầy gò qua bóng dáng hiếu động của mấy cô nàng cổ vũ. Trần Trung - đàn anh của clb Tennis đang nằm dài trên nền sân thảm, cả người ướt sũng mồ hôi, thở hổn hển. Nhưng trung tâm của tiếng hò reo không phải ở Trần Trung mà chàng trai đeo kính lạ mặt đang chống tay thở hổn hển ở sân đối diện, trên tay vẫn còn cầm chắc cây vợt Tennis, từng dòng mồ hôi chảy từ trán nhỏ xuống nền thảm, cả hai người đều thở hổn hển.

Trận đấu kết thúc, Lâm Độc Quân thắng. Chính thức là thành viên trong Clb Tennis.

Tiếng nói thầy phụ trách Clb vang lên trên Loa, đồng thời mấy cô nàng đỏng đảnh cũng được dịp hát mấy bài Opêra kinh điển. Nó nhìn anh chàng đeo kính kia được mấy phút rồi phun ra câu bất cần :

Không hứng...

Len ra khỏi đám bọn con gái, nó cầm cây vợt cũ kĩ sang sân cỏ bên cạnh. Nhưng một thứ gì đó cản đường nó, bàn tay người ấy đặt lên vai nó kéo lại, một bàn tay lạnh lẽo và ướt mồ hôi. Nó quay sang nhìn, ánh mắt hai người đập thẳng vào nhau, mấy cô gái xung quanh cũng cau mày xúm lại nghe ngóng.

Cô là Hoàng Mạc Song?

Chàng trai đeo gọng kính đen bỏ tay ra khỏi vai nó, bình thản hỏi, những giọt mồ hôi vẫn thành một vệt dài trên má. Nó khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, mọi thứ trùm trong sự yên tĩnh. Những người vây xung quanh cũng ngậm miệng nghe ngóng cuộc trò chuyện. Bỗng anh chàng đó đưa tay lên, từ từ tháo bỏ cặp mắt kính tròn to trên khuôn mặt, lập tức những tiếng xì xào vang lên văng vẳng trong tai .

Ôi, đó có phải là vô địch giải Tennis nam của quốc gia không?

Đúng rồi đấy, tao có xem mấy trận của ảnh. Thể nào trông quen vậy.

Mọi người bàn tán xôn xao nhìn vào khuôn mặt tuấn tú phong lưu của người con trai đó sau cặp kính, nó hơi ngạc nhiên, nhận ra người con trai đứng trước mặt rồi cũng bình tĩnh lại. Hai người vẫn nhìn nhau, anh ta không nói thêm gì. Đúng vậy, anh ta là vô địch giải nam toàn quốc, mặc dù nó là vô địch giải nữ nhưng thật ra nó và anh cũng đã từng giao đấu. Một trận đấu ẩn ít ai biết, không phải giao đấu giữa nam và nữ mà là giao đấu giữa ông vua Tennis và bà hoàng Tennis của quốc gia, xem ai có cơ hội vào vòng ngoài của trận Tennis toàn Thế Giới. Và vô tình...nó đã thắng.

Cô...cuối cùng đã trở lại sau 2 năm từ bỏ giải vô địch Tennis. - Anh ta nhìn nó, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt.

Đúng vậy, tôi đã trở lại. Và năm nay tôi sẽ không để tuột chức vô địch nữa đâu. - Nó điềm đạm.

Hai con người nhìn nhau với ánh mắt tự tin tới lạnh lùng. Có phải cuộc gặp mặt này quá duyên phậm không? Quá thú vị không? Dường như nó báo trước điều gì đó ở tương lai chăng? Nó hoặc Độc Quân? Ai là người đại diện cho đất nước bước trên thảm đỏ vinh quang vô địch thế giới?

Độc Quân, anh lại gây phiền phức rồi. Bác gọi anh về đấy, bác bảo tập luyện quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu!!! - Một cô gái xinh đẹp mắc chiếc váy ngắn mảnh khảnh dễ thương chạy đến ôm tay Độc Quân lo lắng làm mấy cô nàng cổ vũ đang vây xung quanh đỏ mặt ghen tị.

Anh biết rồi, em cứ về trước đi.

Độc Quân vẫn trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó làm cô bé xinh xắn kia cũng ngơ ngác nhìn theo. Bỗng cô bé thốt lên :

Chị...có phải vô địch Giải Tennis nữ 2 năm trước không? Chị là...Hoàng Mạc Song đúng không?

Đúng rồi.

Ôi, em từng hâm mộ chị lắm. Em muốn một ngày được bước cùng chị trên hào quang đấy. Chào chị em tên Hoàng Nga - vô địch giải Tennis nữ toàn quốc năm ngoái và em là người yêu Độc Quân.

Nói rồi cô bé đưa tay ra bắt tay nó một cách phấn khích. Nó chỉ cười nhạt, ánh mắt Độc Quân vẫn chưa thể dời, nó có vẻ khó chịu khi có ai nhìn mình như thế.

Hoàng Mạc Song...- Độc Quân gọi tên nó một cách điềm đạm. - Cô có dám nhận lời thách đấu của tôi không?

Hờ hờ hờ hả? - Nó nhăn mũi.

Tôi thách đấu cô, chiều chủ nhật...tại đây. Cô có dám đấu một trận nữa với tôi không?

Độc Quân nói từng lời thật rõ ràng như khẳng định lời tuyên chiến. Hắn nhìn rõ những cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt nó, cô gái xinh xắn đó và mọi người xung quanh nín thở yên lặng nghe nó trả lời. Nó lặng im, nghĩ ngợi cái gì đó rồi một nụ cười xuất hiệu trên khuôn mặt :

Được thôi, chiều Chủ Nhật, ở ngay đây, không đến không về.

































Một trận quần vợt gồm có điểm, game, và set để tính chung cho cả trận.Trong những giải nam lớn như , ai thắng trước 3 hiệp thì thắng trận. Trong mỗi hiệp, ai thắng trước 6 ván thì thắng hiệp, nhưng phải hơn đối thủ 2 ván. Nếu đến tỉ số 5-5 thì sẽ chơi tiếp đến khi một đối thủ thắng nhiều hơn đối thủ kia 2 ván để quyết định người thắng hiệp đó. Lưu ý: Nếu tỉ số hiệp là 7-6 thì set cũng kết thúc (nhưng không phải là set cuối cùng khi trước đó cả hai đã hòa 1-1 hay 2-2 tùy theo set của trận đấu) Trong mỗi ván tính điểm như sau: không (0), 15, 30, 40 và thắng ván. Nếu tỉ số đạt 40-40, có nghĩa là lợi đều (deuce) thì thi đấu tiếp đến khi một đối thủ ghi điểm 2 lần liên tiếp.

Mỗi điểm được bắt đầu bằng cách phát bóng. Bên phát bóng đứng sau đường biên, giữa điểm trung tâm và đường biên dọc. Bên nhận có thể đứng ở đâu cũng được bên phía mình.

Phát bóng hợp lệ thì bóng phải đi qua lưới (không chạm) và vào ô phát bóng chéo ở phía bên kia. Nếu bóng chạm lưới và chạm đất ở phần phát bóng, không tính trái này và phải phát bóng lại. Nếu phát bóng bị lỗi lần một: đi quá dài hay không qua lưới, người phát bóng được phát lại lần 2, nhận lỗi 1. Nếu lần phát 2 cũng lỗi, nhận lỗi 2 và bên kia được điểm. Nếu lần 2 phát hợp lệ thì không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luahoang