Cảm xúc này cho cậu, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Dựa theo một câu chuyện có thật> (Sẽ biến tấu nhiều chỗ, mong các cậu thông cảm)

Tôi chính là một hình mẫu mà ai ai cũng muốn. Từ việc học hành, thi cử,... tôi đều giật giải Nhất. Hiệu trưởng, ban giám hiệu đều rất yêu quý tôi, thậm chí còn cho tôi những đãi ngộ mà ai cũng thèm muốn. Gia đình tôi cũng tương đối khá giả, cha mẹ không quá khắt khe về chuyện điểm số. Chính vì thế nên tôi cảm thấy mình đang ở một đẳng cấp cao đến mức mà ai cũng không với tới được. Mọi người ai cũng muốn được như tôi, duy chỉ cậu thì không. Do vậy tôi cảm thấy khá là tức giận về việc này. Nhưng không biết tại sao, nực cười thật chứ, tôi đã yêu cậu ta đến nhường nào rồi. Cũng không biết yêu từ giây phút nào nữa chứ. Thật lòng mà nói thì tôi muốn kiểm soát cậu ta ở trong lòng bàn tay, muốn tất cả mọi người của cậu ta đều phải là của tôi. Khá buồn cười, phải không?

Vào lúc tôi có cảm xúc thích một người con trai như thế, trong lòng thật sự phát điên lên. Thậm chí tôi còn cho nó là một căn bệnh, một thứ không thể chữa khỏi. Chắc có lẽ tôi có ý với cậu khi chuyện đó chăng? Nếu thế thì tôi điên thật rồi.

Bước vào học kì II, tôi được giáo viên sắp xếp chỗ ngồi ngay cậu ta, sở dĩ do học lực quá yếu, chỉ cần kèm cặp cậu tiến bộ để tốt nghiệp lớp 12 rồi sau đó tôi muốn làm gì cũng được. Bởi vì tính tôi khá trầm và hơi hướng nội nên chỉ ậm ừ giúp cậu ta. Vào ngày hôm sau, tôi bảo cậu ta lúc chuyển tiết và ra chơi thì tôi giảng bài cho, cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ". Khi đó tôi bực rồi đấy nhưng cũng kiềm chế lại. Vào giờ ra chơi, tôi có chỉ một chút ở môn Lý:

"Ừm, cái này là phải dùng công thức đây... Sau đó dùng kết quả của cái tên ráp vô cái này là ra kết quả đúng."

"À, chuyện này vui đó, hi hi... Ủa mà nãy giờ cậu nói gì vậy?"

Đấy, là chuyện như thế đấy. Tôi thực sự rất ghét nó, mỗi lần giảng bài nó không thèm chú ý những lời mà mình giảng, thậm chí còn ngủ gật nữa. Mỗi lần dậy thì chạy ra ngoài chơi, không thèm đoái hoài đến việc học. Giống kiểu học cũng được mà không học cũng chẳng sao.  Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng phải trói nó lại, hành hạ nó bằng nhiều cách khác nhau để nó sợ sệt mình mà nghe lệnh.

Và cứ ngày ngày trôi qua, tôi vẫn luôn giữ thái độ khinh bỉ và tức giận mỗi khi nhìn thấy nó. Vào một ngày nọ, lớp tôi được cô giáo tặng cho một bài kiểm tra mười lăm phút đột xuất. Chỉ vì không ôn bài nên tôi đã phải lật tài liệu để làm bài, còn nó thì không làm. Nó còn ở bên trêu chọc tôi, còn giễu cợt rằng "Học sinh giỏi kìa". Ngay tại giây phút đó, tôi chỉ muốn dùng cú đấm yêu dấu của mình vào mặt nó, nhưng chuyện gì cũng sẽ đến. Bỗng nhiên có một tiếng hét:

"Lý Quang làm gì đó? Đứng lên cho tôi."

Sau khi nghe lọt tai lời vừa rồi, bỗng nhiên tôi ý thức được việc rằng lần này toi đời rồi. Tài liệu còn để trên đùi nữa, giờ phải làm sao. Cô giáo lập tức nhăn mặt và bắt đầu tiến đến chỗ tôi đang ngồi. Bỗng một bàn tay vươn tới chỗ tài liệu, sau đó kéo về và bỏ vào hộc bàn. Giáo viên đến nơi tôi đang ngồi, sau đó bảo:

"À em Sầm Thanh kia! Em dám lật tài liệu ở môn tôi. Tôi lập tức đánh dấu bài em."

Vào lúc đó, một gạch chéo trên giấy bài làm nó. Có vẻ nó chả quan tâm, gục xuống ngủ tiếp. Thoát kiếp nạn, tôi thở phào và bắt đầu làm tiếp, không dám lật nữa. Nó quay đầu về phía tôi, cất giọng rằng:

"Đừng nghĩ gì nhiều, kệ tao đi. Tao là đứa đứng bét lớp, đánh dấu bài cũng không sao. Còn bản thân mày thì có đấy."

Tôi cứ tưởng đang hóa thân một nhân vật nào đó trong một quyển truyện ngôn tình đầy lãng mạn, nhưng không. Đây là sự thật, nó nói với tôi như thế đấy. 

Từ lúc đó, tôi bắt đầu tương tư nó lúc nào không hay. Tôi tưởng rằng nó chỉ là một cảm xúc nhất thời, vì quá yêu quý nó vì bao che cho mình. Lâu dần, tôi đã biết ghen đến với những đứa tiếp xúc với nó, những đám bạn mà nó chơi. Thậm chí còn muốn giết chết những người xung quanh nó, chỉ có nó mới thuộc về mình. Tôi thực sự muốn chiếm hữu lẫn thể xác đến tâm hồn nó, muốn nó yêu tôi, muốn nó mãi mãi bên cạnh tôi mãi mãi. Vào những tiết nó ngủ gật, cánh tay tôi bất giác sờ lên tóc nó. Tóc dày và mềm, tôi khá thích thú sờ cho đến khi nó tỉnh dậy. Trong lòng tôi thấy rằng mình quá bệnh hoạn, tôi muốn chiếm lấy nó như cách tôi đánh bại từng thằng học sinh giỏi khác ở các trường kia để leo lên vị trí vô địch. Bây giờ khi ngồi gần nó, nó cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm và không một tý áp lực. Từ đó tôi bắt đầu nói chuyện, thân thiết với nó nhiều hơn. Mong rằng nó có thể thấy được tấm chân tình tôi mà chấp nhận.

Nhưng nếu như nó cho rằng tôi điên thì phải làm sao?

Nếu nó cho rằng tôi biến thái, bệnh hoạn thì sao?

Không không...

Tôi phải chiếm hữu em, em phải ở cạnh tôi.

Tôi muốn em yêu tôi.

Yêu mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro