Chương 1: khởi đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng ấm chiếu qua ô cửa sổ căn phòng ấy từng lọn tóc rãi trên giường và phủ cả trên mặt em , mái màu bạch kim ánh bạc đuôi tóc điểm xuyến xanh khẽ di chuyện nhẹ theo hành động của chủ nhân nó , đôi mắt to hai mí màu hồng đỏ khẽ mở ra em mơ màng tỉnh dậy dụi mắt và rời khỏi giường , chỉ một lát sau đã vệ sinh cá nhân xong , chậm rãi em bước xuống bếp nhìn thấy hộp bento đã đc gói lại cẩn thận kèm theo một tờ giấy nhắn :
______________________________
Con yêu hôm nay ba mẹ có việc bận nên không thể cùng đến trường với con đc sau khi về chúng ta sẽ bù đắp cho con sau nhé , chúc mừng con lên cấp ba sinh nhật 16 tuổi vui vẻ con gái ! 
_______________________________
Phải ! Không sai cô gái đứng bên chiếc bàn ấy không ai khác mà là Yashiro Nene em hiện tại đang là học sinh cấp 3 lớp 10A2 học viện seyo ( Sê - Yo) là một trong những học viên ưu tú nhất của trường chỉ mới mùa hè năm ngoái vẫn chỉ là một cô bé bây giờ đã trở thành một cô gái dậy thì thành thiếu nữ rồi ! Hôm nay là ngày khai giảng chào đón tân sinh mới , và cũng là sinh nhật em thế nhưng cha mẹ bận hết rồi em chỉ có thể đến trường một mình , nhanh lẹ em cầm lấy gộp bento sau đó chạy nhanh tới trường. Vừa đi em lại vừa thầm nghĩ :" Aizz không có cậu ấy cảm giác có hơi trống trãi thật đấy !" Người mà em nhắc tới không ai khác là cậu con trai độc nhất nhà Yugi , Yugi Amane , bạn thuở nhỏ cũng là thanh mai trúc mã của em , tụi em chơi thân từ hồi nhỏ xíu lúc nào cũng dính lấy nhau quan hệ vô cùng khắng khít. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trước đây thôi , từ khi lên 10 tuổi qyan hệ 2 đứa bắt đầu thay đổi em bắt đầu giữ khoản cách với Amane và dần đẩy cậu ấy ra xa hơn cũng kể từ đó khoản cách hai đứa càng ngày càng xa cuối cùng thì không bao lâu trước đây tầm 3 tháng Amane đã qua đời do bị xe đâm , nhìn xơ qua thì chính là tai nạn giao thông, cậu ấy bị xe tải cán qua nên có hơi ...." và là thế đấy cậu ấy là con một không có anh chị em , nên lễ tang của Amane đc tổ chúc rất lớn tôi cũng đến tham gia nhưng sau khi nhìn cậu ấy chết đi tôi đã không khóc , không hề rơi lệ , tôi ở đó chừng 15' sau đó lặng lẽ rời đi , cậu ta khá phiện phức luôn bám dính lấy tôi và lúc nào cũng hành xử như thể mình là một tên biến thái độc tài đáng khinh.
(Dừng Tại Đây)
Sau đó em đến trường Vừa bước vào cổng em nhìn thấy một đám nữ sinh đứng đó họ muôna chặn đường em lại nhưng rồi chuông reo và em cứ thế phớt lờ họ mà bỏ đi ! Còn đám người kia nhìn theo phía sau bống lưng em nét mặt họ thay đổi lộ rõ vẻ quy hiếp và rồi đúng như thế , sau giờ ra chơi ở một góc khuất mà gv không biết tới một cô gái đang cầm tay bạn mình dịu dắt từng bước nhẹ nhàng khi cô bé kia thì đang bị bịt mắt sau khi đến nới cô ấy mở khăn bịt mắt ra và nhìn thấy cô bạn thân của mình cùng đám bạn đang giữ chặt lấy Yashiro em đang cố gắng vùng vẫy tronh vô ích đã vậy miệng còn bị bịt chặt , mấy cô gái đứng xung quanh em bắt đầu ép em quỳ xuống , họ đổ sữa và bột mình lên đầu em sau đó thì đập cả trứng gà còn hoan hô nói đồng thanh :" Ta Đa Vậy là bánh kem sinh nhật đã ra lò ".  Phải thật sự rất ấm ức vậy mà cô gái nãy giờ đứng nhìn kia lại chỉ vỗ tay mà nhẹ nhàng nói một câu :" Cha ! Không có nến thì đúng là cũng hơi tiếc thật đấy , nhưng cảm ơn các cậu nhiều nha ". Ờ hôm nay là sinh nhật của cô gái kia đồng thời cũng là sinh nhật của em , Họ thật sự rất quá đáng tuy nhiên với em chuyện này đã chẳng là gì nữa rồi , ngoại hình bình thường gương mặt khá xinh, học lực cũng không có gì quá nỗi trội nhưng thay vào đó em lại có một đôi chân củ cãi rất kì lạ luôn bị trêu chọc , luôn bị ăn hiếp cũng chỉ vì nó ! Mọi chuyện bắt đầu từ năm ngoái mà ra cả , khi em chuyển trường , ở đây em không có lấy một người bạn và thật cô đơn Nhưng lần này thật sự là quá đáng lắm rồi vậy mà cô gái kia lại trưng ra bộ mặt vô tội còn vui vẻ nói :" Ờ kia trong cậu thảm quá , à hay là để bọn tớ tắm giúp cho cậu nha !" Sau đó cô ta đổ ụp cả xô nước đầy lên người tôi bọn ác nữ đó còn lăn ra khoái chí họ cười như xé vãi. Thật sự không thể nhịn nỗi nữa mà em đấy họ ra và chạy một mạch lao thẳng về nhà , không để ý xung quanh cũng không để tâm đến bất cứ ai hết em vừa về tới nhà đã ngồi thụp xuống trước cửa ra vào mà bật khóc nức nở toàn thân rung rẩy và cuối cùng là thiếp đi lúc nào không hay , vừa mở mắt ra em đã liền hoảng hốt vì hiện tại đã là 3h chiều rồi , em lo lắng vì mới ngày đầu năm học em đã bỏ buổi thế kia rồi thế nào sẽ bị khiển trách cho xem. Nhưng em nhanh chóng lấy lại tinh thần và sau đó đi tắm rửa sạch sẽ làm xong công việc nhà  thì em thay đồ chuẩn bị ra ngoài , sau khi đi chợ thì em có ghé qua một ngôi miếu nhỏ , nó đc gọi là miếu điều ước vì nếu bạn đến đó ước , ược nguyện nào cũng sẽ trở thành hiện thực :

(Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )

Em bước lên từng bật thanh của chiếc cầu thang dai đằng đẳng ấy ,

Bước lên ngôi miếu em dừng lại và ngồi xỏm xuống một bụi cây gần đó và giả tiếng mèo kêu chỉ vừa kêu một tiếng , một con mèo lông trắng xám từ trong bụi rậm ấy bước ra , em chìa tay ra và nó lại ngần nũng nịu trong lòng bàn tay em đây âu yếm và Nene nói :
"Hoàng tử , xin chào chị tới rồi này , hai ngày nay chị không đến thăm có phải em rất đói rồi đúng không. Chị có mua một hộp thức ăn mèo cho em đây !"

Ngôi miếu này trước đây rất nỗi tiếng bởi sự linh thiêng của nó , lúc còn nhỏ em thường xuyên tới đây chơi , "Hoàng Tử" là cái tên cô đặt cho con mèo hoang này , nó đã ở đây khi cô chỉ mới 10 tuổi , mỗi lần cô tới đều sẽ mang cho nó thúc ăn lần này cũng thế , cô khui hộp thức ăn mèo vị nó thích , đưa ra ! Chú mèo nhỏ do đã quen hơi người nó dụi đầu vào chân cô và bắt đầu ăn một cách ngon lành.

(Nó siêu cute luôn)
Nene đang cùng cho nó ăn và cùng chơi với nó thì một tiếng bước chân chậm rãi tiến đến chỗ em ! Một giọng nói ôn nhu điềm đạm già nua vang lên phía sau em :" Ohh ~~ Yane cháu tới rồi đấy à , mau vào trong uống chén trà đi!"

______________________________
|\ Giải Thích : Yane là tên kết hợp giữa cách gọi Ya trong Yashiro và Ne trong Nene , theo mình biết thì người Nhật ngày xưa họ gọi những đứa  trẻ ngoan và tốt bụng bằng tên viết tắc ! Cách xưng hô kiểu này chỉ dành cho người ngoài thôi , Bame thì không nên gọi thế !/|
_______________________________

Em quay đầu lại nét mặt vui vẻ cười rạng rỡ khi nhìn thấy ông , Chủ nhân của ngôi miếu này là Ngài Nosuke , ông là đc mệnh danh là pháp sư trường thọ vô cùng nổi tiếng vì tính tới nay ông đã sống đc 110 năm rồi , có thể các bạn sẽ không tin nhưng pháp lực của ông rất mạnh ! Ông Nosuke là một người rất tốt bụng và điềm đạm , ông thường mặc một bộ Hakama màu trắng đỏ mà luôn dịu dàng và đổi sử với tôi rất tốt , ông không có gia đình hay bạn bè nên luôn xem tôi như cháu gái ruột ! Tôi đã tới ngôi miếu này chơi từ khi mình bốn tuổi và đã luôn thường xuyên tới đây chơi cho tới tận bây giờ , năm nay ông cụ tuy đã rất lớn tuổi nhưng trong ông vẫn rất khoẻ mạnh.

Ông nhìn em cười ấm áp , còn em thì nhanh chóng đứng dậy phủi bụi đi cất lời chào ông một tiêng :"Cháu chào ông , Lâu không gặp ông vẫn khoẻ chứ ạ !" Ngài nhìn em chỉ vui vẻ đáp lại :" Hmm ... Tất nhiên là ta vẫn khoẻ rồi. Con nhóc này lại đến thăm hoàng tử đấy à ? "

-Vâng ạ ! - Em vui vẻ đáp lại ông !

- Mau vào trong đi ta đã chuẩn bị xong trà và cả bánh Wallfe mà cháu thích nữa !

- Woa cảm ơn ông !
_______________________________
Chuyển cảnh :

Như đã kể ở trên nơi đây nổi tiếng linh thiêng với viện hiện thực hoá điều ước , em tới đây chơi khi bản thân chỉ mới 4 tuổi và sẽ luôn đến đền cầu nguyện trước tiên , lúc nhỏ em có rất nhiều điều ước và chỉ toàn ước ba cái toà lao và nhảm nhí nhưng từ khi 12 tuổi thì em đã không còn quan tâm tới điều ước nữa mà chỉ cầu nguyện cái gì đó đơn giản !

(Nơi đây còn đc gọi là miếu thần linh )

Hôm nay tâm trạng em vốn thật sự hông tốt , hoàn toàn không có hứng để cầu nguyện nên em đứng trước tượng thần mung lung suy nghĩ một hồi lâu rồi chấp tay lại và ước :" Hỡi 7 vị thần quyền năng nếu ngài thật sự nghe đc lời thỉnh cầu của con xin hãy đáp ứng lời cầu nguyện này , điều ước của con xin là ....." ________________

Em vỗ tay vài cái rồi rời khỏi đó ! Sau khi nói lên điều ước của mình tâm trạng em như thả lỏng xuông cảm giác sảng khoái và vui vẻ cứ thế theo em cả buổi chiều ! Em vui vẻ bước vào căn phòng khách nơi ông đã chờ sẳn , em bước đến nhẹ nhàng nhìn ông rồi mỉm cười ngồi xuống. Ông nhìn thấy em bước vào tay pha trà và hỏi :" Hôm nay trong con có vẻ không đc vui , con đứng trước tượng thần lâu như thế chắc hẳn có rất nhiều điều muốn ước nhỉ ? "

- Vâng chắc vậy rồi ạ !

- Để ta đoán thử xem nhé ! Yane của chúng ta ước có một anh bạn trai nhỉ ?
Ông đưa tách trà vừa pha cho em

- Dạ ? Không ! Không có đâu mà ông !

- Thế sao ? Vậy thì lạ nhỉ ? Vì những đứa trẻ tâm tuổi con đều đến nơi này chỉ vì điều ước tình duyên thôi mà !
Ông cầm ra đĩa bánh mà cô thích đặt lên bàn.

- Woa ! Cảm ơn vì bữa ăn ạ !

- Không có gì chỗ ta làm nhiều lắm con thích bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu nhé !

- Vâng ạ con cảm ơn ông ! Trang trí đẹp mắt ghê!"Em cầm nĩa cắt bánh và thưởng thức !"

- Thế có phải là con cầu nguyện có thể học đổ thành danh không ?

-Haha học lực của con cũng ở mức giỏi rồi nên Điều đó là không cân thiết ạ

- Thế à vậy ta thật sự to mò không biết con đã ước gì đấy .

- Chỉ là nhưng điều ước vặt vẳn bình thường không đáng nhắc đến thôi ạ ! Nhưng ... nếu nói ra thì chẳng phải sẽ không còn linh nữa hay sao ? " Em vừa ăn vừa nói vui vẻ hoàn toàn ko hề để lộ nét u buồn !"

- Đúng thế nhỉ nếu nói ra sẽ không còn thiêng nữa ! ( Thông thả uống trà )
Phải rồi Yane ta có quà muốn đưa cho con nè.

- Quà sao ạ ? ⁉️

- Ừ !(.
Ông đi vào trong và lấy một chiếc hộp nhỏ sau đó từ từ mở nó ra bên trong chiếc hộp ấy là một chiếc vòng tay có gắng chuông !
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )

Phải ! Nó là một chiếc vòng đc thiết kế khá đặt biệt là sự kết hợp giữ vòng đeo tay và nhẫn ông lấy nó ra và nhìn lên cô hỏi :
"Cháu thích nó chứ ?"

"Dạ có ạ " Cô cầm và nâng niu nó trên tay.

" Vậy là đc rồi , cháu mau đeo vào đi !"

" Woa nó đẹp quá ông ơi ! Nó thật lấp lánh ông tặng cho cháu thật sao !"

"Tất nhiên rồi ! Đây là quà sinh nhật của Yane mà , chiếc vòng này ta đã làm phép có thể giúp Yane chánh đc mọi tai ươm giáng xuông !"

" Nghe tuyệt quá cháu cảm ơn ông "

Em đeo chiếc vòng ấy trên tay mang theo tâm trạng vui vẻ lan khắp cả ngôi đền , nhìn vào ai mà tin đc đứa trẻ ấy trong thâm tâm đã chẳng còn tí cảm xúc nào rồi. Thứ hiện hứu trên gương mặt chính là nụ cười giả tạo nhất !
___________________________

5:30' Tối
Yashiro ngồi nói chuyện với ông và chơi với hoàng tử đến cả quên thời gian đến khi bản thân nhìn lên đồng hồ thì có chút hoảng vì bản thân đã ở lại quá trể và quá lâu , em đứng dậy lễ phép chào tạm biệt ông rồi nhanh chóng rời đi ! 7h bame sẽ đi làm về nên em phải về trước giờ giới nghiêm. Ông Nosuke ra tiễn và sau khi thấy bóng lưng Nene đã đi khuất ông mới lộ ra vẻ mặt u sầu và tối sầm lại nhìn theo bóng lưng em , lúc này hoàng tử bước ra từ trong bụi rậm lên tiếng nói :" Nè ! Vậy là ngài đã đưa chiếc vòng ấy cho cô bé rồi đấy à ?"

-Ừ ta đưa rồi , đó có lẽ sẽ là món quà cuối cùng ta tặng đứa trẻ đó và đây hẳn cũng là lần cuối ta tiễn nó vì bây giờ con bé là mục tiêu của ngài ấy mà ! Đứa trẻ tội nghiệp.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Yashiro đi băng qua một cây cầu đứng trên đó nhìn xuống con sông lớn nhất của thành phố ! Em đứng đó dựa mình vào thành lang canh chóng cằm và suy nghĩ vu vơ ! Vẻ mặt thờ ơ với tất cả mọi thứ ánh mắt vô hồn nhìn xa xâm của em trong thật buồn.














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1982#2009