Chương 3: Những đứa trẻ kì là của thế giới tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hmm ... Tối quá !"
Yashiro em nằm ở trong một khoản không gian tối đến nghẹt thở , một chút - một chút cũng không nhìn thấy ánh sáng. Tối mù mịt và em chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình , nó toả ra ánh sáng như thể nó đang phát sáng vậy , em mờ hồ nằm dụi mắt , bản thân vẫn còn đang mặc bộ váy xinh xắn bame đã mua tặng tháng trước chúc mừng trung thu cho em.

Bộ váy có màu xanh lá đẹp như phần màu đuôi tóc của em vậy. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xẩy ra và nằm đó.
" Chị ấy vẫn còn sống kìa !"

" Còn sống sao ? May thật đấy ! Mà sao chưa tĩnh lại nhỉ ? Nhìn bất động quá. "

Giọng nói của trẻ con , nó vang vọng ở khắp mọi nơi và xuất hiện trong đầu em giọng nói nghe thật xa lạ nhưng cũng thật quen.
Một giọng nam và một giọng nữ.

" Nè chúng ta có nên đánh thức chị ấy dậy không ? Trong li bì quá. "

" Không cần phải đánh thức làm gì đâu mà. "

" À hay là thử tạt nước đi , em sợ chị ấy sẽ chết. " ( Lo lắng / hoang mang )

" Ể ~ Lỡ thật như vậy thì tiêu ! Cơ mà sao chết đc nữa , chị ấy đã chết rồi còn đâu ,đây chỉ là linh hồn thôi mà ! Nhể ~"

" Ừ ha !"
Nene cô thầm nghĩ trong đầu cô khá sóc trước những gì mình đã nghe thấy , không tin vào lỗ tai mình cô ngồi bật thẳng dậy.
" Nói cái gì vậy , tôi đã chết là sao chứ ?"

Em ngồi bật dậy mở mắt ra thì thấy vô cùng ngạc nhiên , đứng trước mặt cô là 2 đứa trẻ tầm 12 tuổi , chúng có vẻ khá giật mình khi thấy em bất thình lình thức dậy như thể muốn hù bọn trẻ.

Chúng có đôi mắt màu hổ phách với mái tóc vàng nắng , cô em gái khá hoảng tay ôm lấy ngực hơi ngữa về sau nói :
"Trời ạ hết cả hồn cái hồn còn nguyên. "

" Nè nói cho rõ đi mấy người nói tôi đã chết là sao hả ?"

" Trước tiên hãy để bọn em giới thiệu về bản thân cái đã. Em là Helia và đây và william. Rất vui đc biết chị " Cô nói tên bản thân khi dơ tay giới thiệu will.

" Hân hạnh đc làm quen , chúng em là thần chết. Chúng em đã đến và dẫn linh hồn chị đi khi nó tách khỏi xác hay nói ngắn gọn đơn giản dễ hiểu là ( Chị đã chết )" đang nói bình thường thì khi nói đến khúc kia cậu trầm giọng xuống nhấn mạnh lại.

" Cái gì ? Thần chết ??" ( Đơ )

" Chị thật sự không nhớ ra tụi em sao ?"

" Nói vớ vẫn tào lao gì thế đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. "

" Không chúng ta đã quen bt nhau từ trước đó mà ! Xem ra chị thật sự không nhớ gì rồi. "

"Đừng nói nhảm nhí nữa quay lại chuyện lúc nãy đi hai người nói tôi đã chết là sao hả ?"

" Thì chính là thế đó chị đã chết rồi đó !"

" Nói cho rõ đi đừng có giỡn mặt với tôi !" ( Tức giận / hung dữ \ lao tới )
Nene chan lúc nay gần như đã mất bình tĩnh , cô đứng phắt dậy chạy tới chỗ Helia túm lấy cổ áo cô bé trong cơn phẩn nộ như muốn đẩy em. Will thấy cảnh này cậu lo cho em gái nên đã ra lệnh với những sợi dây thần , chỉ bunhs tay một cái " Tách " Từng lọn dây thần màu đỏ quấn lấy cơ thể thể Nene và giữ chặt em. Nene cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng tất cả đều không ăn thua mà chỉ càng siết chặt hơn khiên em có chút đau đớn.

" Cái gì thế này ?
Mau thả tôi ra !"

Will
" Nếu cậu chịu bình tĩnh lại thì tôi sẽ thả cậu ra. Chúng tôi đã nói rồi , bọn tôi là thần chết. Cậu nghĩ bản thân có thể làm bị thương thần chết sao ? Ngây thơ quá. "

" Đc thôi vậy thì cứ cho các cậu là thần chết thật sự đi. Nhưng lần đầu gặp mà cứ nói những điều kì lạ ai ko tức cho đc !"

Helia
- Chúng tôi nói thật đó , cậu chết là do bị một thiên sứ hãm hại nên cái chết của cậu có mối liên kết trực tiếp với thiên đường vì thế sổ tử ghi tuổi thọ của cậu là sống tới 45 tuổi thì đã bị rút ngắn xuống là 16 tuổi.

Cô nhắm mắt nhún vai và nói một cách khá thờ ơ lạnh nhạt trong khi Will vẫn đang khống chế cô nhưng ... cậu chỉ mới quay mặt đi chưa tới 2 giây Nene đã biến mắt , chấp mắt cô đã đứng phía sau giữ chặt tay và khống chế Helia. Cô thoát khỏi phép thuật của Will và đễ dàng kiểm soát Helia , tốc độ và phản xạ của cô nhanh tới mức đáng kinh ngạc , cô không mức quá nhiều sức để là gì và nói :

" Làm sao tôi có thể tin đc các người. "

Helia
- Đúng là dù cho kí ức có bị mất thì thứ gì đã là kĩ năng ăn sau trong máu cũng khó mà quên.  Năng lực của cậu ấy đúng là vẫn không thay đổi vẫn mạnh như xưa. Giác quan thật sự rất nhạy bén có thế dễ dàng tóm đc mình. ( Cô thầm nghĩ mà mặt vẫn khá ung dung nói. ) 
" Đơn giản mà , chúng tôi đã kết hợp sức mạnh giữ chúng tôi với cô thông qua chiếc vòng cô đang đeo trên tay. "

" Cái này ư ?" Em trong vô thức bất giác nỗi lỏng tay dơ cánh tay trái của mình lên ngó nghiên chiếc vòng thắc mắc. Helia lợi dụng sơ hở vụt khỏi tay em tuy nhiên cảnh giác của em đã đc nối lỏng nên họ không có ý định tấn công. " Cái này xài sao ?"

Will x Helia
" Trong chiếc vòng ấy liên kết sức mạnh giữ chúng tôi và cậu , chỉ cần chịu hồi chúng tôi sẽ có mặt. Thật ra ... Giữa ranh giới nới liên kết giữa ( Thiên đường / Nhân gian / Địa ngục ) tồn tại một thế giớ nơi thần không thể vào quỷ không thể ra là lãnh thổ bất khả xâm phạm tuy nhiên con người có thể tới đây nhưng không phải ai cũng có thể tự do đi lại. Nếu có sức mạnh của thần chết cậu có thể tự do lui tới Giới tử thần , chúng tôi sẽ trở thành thần hộ vệ cho cậu để bảo vệ cậu. "

" Hmmm hai người thật sự không phải là đồ lừa đảo đấy chứ !"

Helia
" Cậu mới là đồ lừa đảo , đã bảo chúng tôi không phải rồi mà !"

" Ừm thôi đc rồi , tôi tin ! Tin các cậu rồi , hi vọng đây không phải một giấc mơ hay dù sao thì mình cũng không muốn chết thật đâu. "

Will
" Đây là không gian tối đc tạo ra bởi sức mạnh của chúng toii nên khi tĩnh lại nếu cậu thấy bản thân đang nằm lơ lững trên mây thì cũng không có gì là kì lạ đâu. "

" Nhưng tôi có điều muốn hỏi , tôi chết dưới nhân gian bao lâu rồi ?"

Helia
" Cậu hôn mê 3 tuần không tĩnh cũng chết đc 3 tuần dưới nhân thế rồi !"

" Đã lâu thế rồi sao ?"

" Nói tới đây thôi , chúng tôi phải đi rồi tạm biệt nhé. "

" Ơ ... Ừm tạm biệt !"
______________________________
Ánh nắng âm áp dịu nhẹ chải dài chiếu xuống người em. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy rồi chớp mấy cái , em khẽ hé mắt ra :
" Chói quá ... Thật sự rất chói. "
Giọng em lí nhí nhỏ như nói thầm , ánh sáng của mặt trời rọi thẳng vào Nene , cô lấy tay đè lên chán mình sau đó từ từ ngồi dậy , toàn thân đau nhức ê ẩm nặng nề. Em quay ngang ngó dọc , ngồi nhìn xung quang tứ phía ,  em khẽ xao xao mái tóc của mình và lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn đang ươn ướt sau đó em nhắc môi và phi cười , trong đầu em suy nghĩ rất vu vơ.
" Không tin nỗi , chết ngay đúng ngày sinh nhật của mình , mỉa mai thật đấy. Số phần đúng là biết trêu đùa giễu cợt con người , ai mà tin đc rằng cái chết của mình lại do một thiên sứ trực tiếp gây ra chứ. Nhưng ... lời của nhưng người kì cục kia cũng không đáng tin , mình sẽ cần phải sát minh. "
Em ngồi nhìn xung quanh , nắng ấm trải dài cả một nơi , chiếu xen kẻ những đầu ngón tay của. Gió mát thổi phấp phới và .." Mây ư ? Mình đang ngồi trên mây sao ?" Bao bọc xung quanh em là lớp mây mềm trắng tinh khiết như kẹo bông , em vội đứng dậy chân có hơi run nhưng nhớ lại những lời Will nói :" Đây là ko gian ảo khi nó biến mất và cô tĩnh lại cũng đừng quá hoản sợ khi thấy mình đang ngồi trên mây vì cô sẽ ko rơi. "Em dần lấy lại bình tĩnh tuy chân vẫn đang run nhưng đã đứng thẳng và trong khá bình thường , nơi đây tỏ sáng và xinh đẹp như thiên đường vậy trong phút chốc bản thân em đã không còn thấy sợ mà có chút cảm thấy thân quen như thể bản thân đã từng ở đây.

Từ phía dưới dòng sông nước xanh biếc nổi lên một cánh cổng kì lạ ,không , phải nói là một ngôi đên mới đúng. Nó như thánh đường vậy.

Có rất nhiều thiên thần cánh trắng bay từ trên trời xuống , họ xếp thành hai hàng đứng vây quanh trước lối vào , tay cầm sáo bạc thổi những khúc nhạc nghe thật em tai du dịu , đó là giai điệu hay nhật tôi từng đc nghe. Âm thanh , giai điệu mà nhân gian không thể có đc. Nghe theo từng tiếng sáo nhưng bật thang từ mây đang dần hình thành , chúng xếp cao chĩa về nơi chính suối của thiên đường họ lơ lững bay trong không trung nhờ đôi cánh trắng cuối đầu khi cánh của bằng vàng mở ra. Có lẽ là vàng thật , nó đính kim cương đá quý hột xoàng chằn chịt , trong rất xa hoa và loé mắt. Bên ngoài vọng ra một tiếng nói , âm thanh trầm ấm nhưng rất dõng dạc to tới mức em suyết thì bịt tai lại.
" Con còn đứng đó làm gì ? Hãy mau vào đây đi Yashiro Nene !"
Em đứng ngây ngộc suy nghĩ loáng qua trong đầu :" Ể~ Gọi mình sao ?" Nhưng rồi không biết vì sao bản thân lại cảm thấy yên tâm như vậy mà cứ thế bước vào không phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1982#2009