C11. Người thật đúng là đẹp hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trời ạ... biết ngay các ngươi lại làm trò đần độn mà.]

Một bóng đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Chúng tôi ngước nhìn lên thì thấy con dokkaebi đang nhăn mặt thở dài.

[Chẳng phải khi nãy ta bảo ở yên trên toa tàu rồi sao?]

[Hầy, ta còn chưa chuẩn bị xong cho phân cảnh tiếp theo nữa_]

-Biết ngay mà! Thế nên tôi mới bảo là ở yên trên tàu đi!
Han Myungoh ôm mặt nói.

[Thôi kệ...đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi...]

[Xem như các ngươi may mắn đi.]

Tách!
Nó nói xong thì búng tay 1 cái màn hình xanh quen thuộc lại hiện ra.

[ <Phân cảnh #2
-Tẩu thoát >
Phân loại: phụ
Độ khó: E
Điều kiện hoàn thành: vượt qua cây cầu đổ nát và tới ga Oksu
Thời gian: 20 phút
Phần thưởng: 200 vàng
Thất bại: ??? ]

'Đúng như mình nghĩ...'

"Anh Dokja, ở đây... ghi là 'cây cầu đổ nát' nhưng cây cầu này bình thường mà..." Yoo Sangah thắc mắc hỏi tôi.

"Đừng có suy nghĩ gì cả! Hãy chạy đi! Nhanh lên!" Tôi chạy lên trước và thúc giục bọn họ.

Phát hiện của Yoo Sangah không hề sai.

Chúng tôi đã rời khỏi tàu quá sớm, vậy nên cây cầu vẫn chưa bắt đầu sụp đổ.

Nhưng mà 'sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ '.

Có thể nói chúng tôi đang gian lận. Tuy nhiên đây lại là cách duy nhất để hoàn thành phân cảnh.

'Vẫn còn cách ga Oksu khá xa, nhưng với tiến độ hiện tại thì có thể làm được.'

Tôi quay lại nhìn mọi người. Yoo Sangah đang bám sát theo tôi, Lee Hyunsung đang cõng Lee Gilyoung chạy kế cô ấy, còn Han Myungoh thì đang chạy bên cạnh tôi.

'Anh ta chạy nhanh đó chứ?'

Đợi đã.... hai cậu nhóc nhà Thames đâu rồi?

"Cái gì thế kia?!"

Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng hét của Han Myungoh.

Mặt sông bên dưới xuất hiện một cái xoáy nước rất lớn rồi một con Ithyosaur xuất hiện trước mặt bọn tôi.

'Một con Ithyosaur..... nhưng to thế này thì chắc nó là con đầu đàn!'

Gràooooooo!
Nó rống lên rồi bơi nhanh về phía chúng tôi, không.... nói đúng hơn mục tiêu của nó là phá hủy cây cầu...!!!

"N... nó tấn công kìa!"

"Cây cầu sẽ sập mất!"

"Tiếp tục chạy đi! Chúng ta có thể sống sót!"

Tôi vội nói rồi nhìn mọi người vừa chạy vừa hét toáng lên....một khung cảnh thật hỗn loạn. Nhưng tôi vẫn không tìm được bóng dáng của hai cậu bé kia...

'Họ ở đâu được chứ? Mình mong là 2 người đó không còn ở trong toa tàu!'
<End Kim Dokja pov>

Haha, chúc mừng anh không mong gì thì nó có đó mà. Hai người họ vẫn còn trong toa tàu, nói đúng hơn là đứng trước cánh cửa sắp bị đá tung kia.

"Này Cale, tại sao chúng ta không chạy với bọn họ mà lại ở đây chờ tên điên kia ra chứ." Hắn vừa nhăn mặt vừa ghét bỏ nói.

"... Đi chung với Kim Dokja phiền lắm."

"Đi với tên này còn phiền hơn...." Hắn lẩm bẩm oán than đủ điều.

Cậu nhìn hắn rồi thở dài.
' Sao hắn ta khác trước vậy không biết. Uống nhầm thuốc à?' Cậu nghĩ.

Rầm!!!
Trong khi cậu còn chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa đã bị đá bay.

Hắn vội nắm tay cậu kéo ra phía sau mình để bảo vệ.

'.... Chắc là uống nhầm thuốc thật rồi.'

"Các ngươi là ai?" Một bóng người cao to bước lại trước mặt họ.

Sau khi lớp bụi bớt dần thì hai bên đã thấy rõ mặt đối phương.

"Ta là Barrow Thames."

"Cale."

'Ồ, người thật đúng là đẹp hơn tiểu thuyết miêu tả.' Cale-nim nghĩ -.-

'Những lần trước không có hai tên này...' Tên đó nghĩ.

Và không suy nghĩ nhiều tên đó lao vào tấn công hai người.

"Đúng là tên điên! Không có tí lịch sự nào."

Barrow ngiến răng vừa kéo Cale né đòn vừa mắng tên nào đó.

'Hắn đang nói bản thân đấy à?' Cậu nghe được thì không khỏi thắc mắc.

Sau khi chắc chắn Cale đã ở chỗ an toàn thì Barrow bay vào đánh nhau với tên khốn không lịch sự kia.

'Đúng là hai tên điên...'

Trong khi hai người còn đang chiến đấu thì một thông báo hiện lên.

[Độ khó phân cảnh đã được điều chỉnh]

[Độ khó hiện tại E -> D]

[Những kẻ gục ngã đang trỗi dậy từ cái chết]

[Năng lượng hắc ám đang bao phủ không gian này]

Những thi thể không đầu đang từ từ đứng dậy chạy ra ngoài.

Có một vài con lao vào tấn công ba người vẫn còn trong toa tàu 'làm quen với nhau'.

Xử lý xong vài con thì tên đó quay qua nhìn tên nhóc vừa đấu với hắn khi nãy đang chém những thứ cố đến gần tên nhóc còn lại.

Bên ngoài...

Cây cầu đã gãy, Lee Gilyoung và Lee Hyunsung đã qua được ga Oksu nhưng Kim Dokja, Yoo Sangah, Han Myungoh vẫn còn bị mắc kẹt bên đây.

Phía sau là những 'thây ma' sắp đuổi tới phía trước là cây cầu đã gãy đôi.

Hy vọng dường như đã sụp đổ thì một âm thanh vang lên....

[Một hiện thân đã nhận được sự ban phước của chòm sao bảo hộ.]

Vụtttt!!!

"!??"
Một ánh sáng đỏ đã nối đoạn cầu bị gãy lại.

[Xoay chuyển thực tại- Cây cầu số chẵn]

[Một cây cầu thần bí đã được tạo nên bởi sức mạnh của một chòm sao đã xuất hiện, nhưng chỉ cho phép số người là "chẵn" đi qua. Nếu số người sử dụng là lẻ nó sẽ biến mất.]

"Anh Dokja, tự nhiên trong đầu tôi lại..."

Yoo Sangah vừa đỡ Han Myungoh vừa bối rối nhìn Kim Dokja.

(Đoạn này mk ko biết viết sao nên để ảnh nha)

"Cẩn thận!!! Đằng sau anh...!!"

Tua tua tua đến lúc Kim Dokja sử dụng xong dấu trang nha. Sr mn mk ko biết tả cảnh đánh nhau, loạn quá (⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ

"Hộc, mình kiệt sức rồi.... sao giờ rồi mà thằng cha kia còn chưa tới nữa chứ!"

Đùnggg!!!

Như để trả lời anh một vụ nổ ở phía đám 'thây ma' đã diễn ra cùng với tiếng hét của chúng.

Đám 'thây ma' gần anh hoang mang quay lại phía sau.

Guo?
Guooo?!

Cộp Cộp

Tiếng bước chân dần tiếng về phía Kim Dokja.

Anh nở một nụ cười.
"Cuối cùng cũng đã xuất hiện."

(Mực đẹp vậy mà ai cũng bảo xấu, buồn của anh)

--------------------------------------
Chúc mn đọc vv và một ngày tốt lành!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro