C5. Chứng minh giá trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#&@!&#0¢!....]
[##&@@!$&&#!....]
"Nó nói cái gì vậy?"
"Là thực tế ảo sao?"
"Xấu quá đi mất."

"Nghe có vẻ giống tiếng Tây Ban Nha? Tôi có nên thử nói chuyện với nó không nhỉ?" Yoo Sangah ngập ngừng lên tiếng.

"Hả? Cô định mượn tiền nó sao?" Kim Dokja nghi ngờ nhìn cô.
"A, không hẳn..."

"Dù sao thì tôi nghĩ là không nên đâu." Kim Dokja không để cho Yoo Sangah có cơ hội nói tiếp.

Trong khoang tàu bắt đầu bàn tán về sinh vật như cục bông trên đầu có hai cái sừng vừa mới xuất hiện.

"Cale,dậy đi bắt đầu rồi kìa." Hắn lây lây người bên cạnh rồi bảo.
"Ừm." Anh mở mắt ra nhìn xung quanh một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"Haizzz....." Hắn thấy vậy liền thở dài không biết nên làm gì với đứa em này đây.

[A, a. Mọi người nghe rõ không? Thật đúng là gói tiếng Hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất.]
[Mọi người nghe rõ tôi nói không?]

"Này, mày định làm gì đó hả?"
[Sao?]

"Đang quay phim sao? Tao cũng đang đi thử vai nên phải đi nhanh mới được."
[À à, thử vai. Đúng vậy. Giờ cũng là buổi thử vai đó. Haha.]

"Hả? Mày đang nói cái gì vậy hả?"
[Nào nào. Mọi người,bình tĩnh lại ngồi xuống ghế và nghe tôi nói nào]
[Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người]

"Gì vậy chứ? Nhanh cho tàu chạy đi!"
"Không có sự đồng ý của người dân mà làm cái gì vậy hả?"
"Cậu định đền bù thiệt hại thế nào đây?"
"Mẹ ơi, đó là gì vậy? Là nhân vật truyện tranh sao?"

Đoàn tàu bắt đầu hưởng ứng mà lên tiếng phản đối con yêu tinh kia. Cách đám người đang làm loạn không quá xa Barrow lắc đầu nhìn đám người ngu ngốc phía trước. Hành động này của hắn đã lọt hết vào mắt của Kim Dokja.

"Anh....Dokja chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cô gái đứng cạnh anh ta nãy giờ lên tiếng hỏi.
"Yoo Sangah, đừng di chuyển." Anh nắm chặt vai cô để tránh cô đi về phía đó.
"Hả?"

[Haha]
[Ồn ào quá đó]
[Ta... bảo các ngươi im lặng! Ta đùa với các ngươi đấy à?]

Mắt của con yêu tinh bóng đá rực và rồi một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong khoang tàu.....
Những người nãy giờ lên tiếng mắng chửi nó đầu đều bị nổ tung và rồi họ ngã xuống kèm theo đó là tiếng la hét của những người chứng kiến xung quanh.
1 người,2 người,3 người,.......

[Đây không phải quay phim điện ảnh. Cũng không phải là mơ. Càng không phải truyện tranh.]

[Cũng không phải hiện thực mà các người từng biết,hiểu chưa hả?]

[Các người vẫn đang có cuộc sống tươi đẹp cho đến bây giờ, đúng không? Từ khi sinh ra các người không cần phải trả phí gì cả mà vẫn được ăn ngon ngủ yên, vệ sinh đều đặn, rồi còn sinh con đẻ cái nữa. Không làm mà vẫn có ăn! Các người được sống trong thế giới tuyệt thật đấy!]

[Nhưng thời gian tươi đẹp đó giờ phải kết thúc rồi!]
[Không có chuyện gì là được miễn phí mãi mãi cả, đúng không?]

Cả khoang tàu ồn ào ban nãy bỗng chốc trở nên im lặng những ánh nhìn sợ hãi quan sát con yêu tinh đang miệt mài nói chuyện.
"Cậu muốn có tiền sao?"
"Ha, lại thêm một tên ngốc." Nhìn cái tên vừa hỏi đó hắn chỉ biết lắc đầu.
'Hai cậu thanh niên đó.....'Kim Dokja nghe vậy liền liếc nhìn hai con người tóc đỏ tuyệt đẹp vẫn đang giữ nét mặt bình tĩnh quan sát xung quanh. À, nói đúng hơn là chỉ có một thôi còn người còn lại thì đang ngủ mặc cho khoang tàu có hỗn loạn ra sao.

'Hửm? Nhìn gì đấy." Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình hắn ngước lên thì chạm mắt với Kim Dokja.
Nghe hắn nói vậy anh liền quay mặt đi quan sát tình hình phía trước.

"Nếu cậu cần tiền thì bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa mong cậu nhận cho. Bao nhiêu thì đủ đây? Một tờ chi phiếu thật nhiều tiền? Hay là hai tờ?"
[Hửm, vậy là các ngươi định cho ta tiền sao?]

Nghe vậy tên đó liền gật đầu lia lịa....
"Đúng vậy, chỉ cần cho tôi ra khỏi đây thì bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa."
[Tiền, tốt chứ. Một loại vật chất tồn tại rất nhiều trong các mối quan hệ chủ quan tương hỗ của loài người.]

'Ngon! Quả nhiên có tiền làm gì cũng được.' Nghe được câu đó hắn ta liền vui mừng. Nhưng....

Tách....
Con yêu tinh đó vừa búng tay thì các từ chi phiếu trong tay hắn ta liền trái thành tro.
"Ahhhhh."

[Nhưng nó chỉ có tác dụng trong không gian và thời gian của các ngươi thôi.]

[Trong thế giới bao la này thứ giấy vụn đó không có bất kỳ giá trị nào cả. Nếu như còn làm như thế một lần nữa ta sẽ cho đầu ngươi nổ tung giống như bọn họ, hãy nhớ lấy.]

"Tiền của tôi......." Hắn khụy xuống nhìn đống tro trong tay mình.

[Trong thời gian các người la hét ở đây thì khoản nợ đã tăng lên rất nhiều đó. À thì, là vậy đó. Tự tay kiếm tiền sẽ nhanh hơn tự ta giải thích cả trăm lần nhỉ?]

Hai cái sừng trên đầu nó mỏng dài ra rồi bay lên như gần đụng tới nóc tàu.

[Đã mở kênh #BI-7623]

[Các chòm sao đã tiến vào.]

Trước mặt những người còn sống sót trong toa tàu hiện lên một cái bảng màu xanh.
"Hả?"
"Cái này là gì vậy?"

[Cảnh chính bắt đầu]

[ Cảnh chính #1
Chứng minh giá trị
Hãy giết ít nhất một sinh vật sống
Phân loại: chính
Độ khó: F
Thời gian thực hiện: 30 phút
Phần thưởng: 300 coin
Thất bại: chết ]

[Được rồi, chúc mọi người may mắn nhé.]
[Nhất định phải cho ta thấy một câu chuyện thú vị đó!]
Nói rồi con yêu tinh biến mất trước vẻ mặt hoảng sợ của mọi người.
--------------------
Chúc mn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro