C9. Nhiệm vụ hoàn thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cale... Cale!"

"...."

"Cale!!!"

[Chòm sao 'Chiến tích của máu' đang hét to tên hóa thân Cale]

"Ồn quá....." Cậu mở mắt ra, tuy rất muốn ngủ tiếp nhưng cái bảng màu xanh trước mặt cậu cứ ting ting mãi, đã vậy cộng thêm cái tên phiền phức trước mặt này cậu không muốn cũng phải dậy thôi.

"Cale mau giết hắn đi." Thấy cậu đã tỉnh hắn đưa tới trước mặt cậu một người đàn ông.

"Kh... không... đừng giết tôi... đừng..." Tên đàn ông đó run rẩy cầu xin cậu.

"Không. Tránh ra đi." Cale liếc nhìn người đàn với ánh mắt gét bỏ rồi ngước nhìn hắn nói.

"Em không giết hắn thì sẽ chết đấy!"

"...Nếu tôi muốn chết thì sao?" Cậu nhìn hắn vô cảm nói.

"Em_....!?"

"...Đùa thôi." Cậu vừa nói xong thì một con dế không biết từ đâu ra đã bị cậu bóp nát.

[Bạn đã đạt được thành tựu "lần đầu giết sinh vật sống"]
[Bạn được nhận phần thưởng là 300 coin]

"Đây, đâu ra thế?" Hắn mệt mỏi quá rồi không quản nổi đứa em này đâu.

"Nhặt được." Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía kế bên mình.

"V**, anh ta ném phía bên đó mà nó bay được qua bên đây luôn á?!!" Hắn ta quay qua nhìn vị trí chiếc hộp đang nằm rồi quay lại nhìn Cale.

"Chắc là..... may mắn?" Cale vừa nói vừa nghiêng đầu trong vô cùng đáng yêu.

"Haha, được.... em may mắn." Hắn cũng chả còn lời nào để nói trước hành động này của cậu đâu.

Cale không quan tâm đến hắn quay đầu nhìn quanh toa tàu một hồi thì quay lại hỏi.

"Tôi có thể ngủ được chưa?"

"..." Hắn nhìn đứa em trai trước mặt này mà cười bất lực.

Tại sao em trai của hắn ham ngủ thế nhỉ?Haizz, ham ngủ cũng thôi đi tại sao em trai hắn lại đáng yêu như vậy chứ??? Ai mà chịu nổi đây?!!

"Barrow."

"Hả? À ừ. Khi nào họ đấu xong anh sẽ kêu em dậy. Nhóc đáng yêu à~."

Cale khẽ cau mày trước câu nói cuối cùng của hắn. Nhưng cậu nhanh chóng xua đi vẻ mặt khó ở đó và chìm vào giấc ngủ.

"Haha. Đúng là đáng yêu mà." Barrow nói với giọng đầy phấn khích.

_____Tiếp theo là trận đấu của Kim Dokja và Kim Nam Woon sẽ giống trong truyện nên mình tua nha_____

[Ái chà chà. Chuyện gì đã xảy vậy nè...]

[Ta chỉ rời đi có một chút để xem những toa khác thôi đấy?]

Trong toa tàu đó đầy máu, những người mới nãy còn kêu la giờ đây đã nằm ngổn ngang dưới nền tàu, đầu bị nổ tung.... một cảnh tượng thật kinh hoàng.

[Kịch bản chính#1 Chứng minh giá trị-Hoàn thành]

[Tuyến tàu Bulgwang, tàu số 3434, toa 3807, 7 người sống sót]

[Người sống sót:Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Lee Gilyoung, Han Myungoh, Kim Dokja, ■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■]

[Bạn nhận được 300 coin thưởng quá màn]
[Bạn mất 100 coin để trả phí sử dụng kênh]
Kétttttt!
"T_..Tàu chạy rồi...! Cuối cùng mình cũng được về nhà rồi...!"

Niềm vui vừa mới chớm nở trong lòng bọn họ (tất nhiên là trừ ba người kia ra nha) rất nhanh đã vụt tắt bởi cảnh tượng bên ngoài.

"C... cái gì vậy?!"
Bên ngoài là một đám quái vật hình dạng giống rắn nhưng lại rất to lớn, xung quanh có vài cái máy bay chiến đấu đang tấn công chúng nhưng tất cả đều vô dụng.

"Ôi trời...."
[Hehe,tuyệt vời.]
Kétttttt!!!

Chuyến tàu bỗng dừng lại giữa một cây cầu.
"Tàu dừng lại rồi?!Con rắn ấy sẽ tấn công chúng ta mất!"

Nhưng không như bọn họ nghĩ con quái vật ấy trực tiếp bỏ qua con tàu như thể không nhìn thấy họ.
"......?Hả?"
"Cái thứ quỷ quái gì vậy....?"

Kim Dokja không quan tâm đến họ mà đi đến cạnh thì thể Kim Nam Woon nhặt một con dao lên.

"Anh Dokja... anh có sao không?"
"À... cô Yoo Sangah. Xin lỗi nhưng tôi không thể cứu bà ấy."

Yoo Sangah giật mình nhìn về cái xác của bà lão bên cạnh Kim Nam Woon.
"....Không sao... nhưng mà sao anh có thể..."
"Hửm?"

"À thôi không có gì đâu... dù sao thì cảm ơn anh..."
"Hả?"
"Vì anh đã... ném cái lồng bọ về phía tôi..."
"Đó chỉ là tình cờ thôi. Không có lần sau đâu."

Nghe vậy cô chỉ cuối đầu xuống không nói gì nữa.

[Ái chà chà, những gương mặt ở đây rất là có triển vọng nhỉ? Con số bảy người cũng chấp nhận được!]

[Và đồng thời cảm ơn sự nhiệt tình của 24 chòm sao đang theo dõi kênh này!]

'7 người? nhiều hơn mình nghĩ.Lee Huynsung thì không có gì lạ, thể lực và độ nhạy bén của anh ta rất tốt.'

'Lee Gilyoung, chắc là đứa bé này.'

Kim Dokja liếc qua nhìn đứa trẻ đang đứng cạnh mẹ mình... nói đúng hơn là cái xác tay vẫn còn nắm chặt, không khóc cũng không cười...

"Nhóc. Em có muốn sống không? Nếu có thì đi với anh."

[Một vài chòm sao cảm động trước hành động của bạn]

[Bạn được nhận 200 coin]

[Hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra đấy. Chẳng hạn như tòa tàu bên cạnh_ ]

"Ch... chúng tôi có thể về được chưa?"

[Hửm? Về? Về đâu?]

[Các ngươi vừa thấy con quái vật ngoài tòa tàu còn gì. Vẫn còn muốn ra đó à?]

"Nhưng bọn tôi đã làm những gì ông yêu cầu!"

Gràooooo!
Nghe tiếng con quái vật ông ta vội lùi lại ép sát vào tường.

[Được rồi giờ thì nên thưởng cho các ngươi nhỉ? Những người vượt qua phân cảnh đầu tiên sẽ chính thức được nhận sự bảo hộ của các chòm sao!]

[Sao các ngươi trong ỉu xìu thế? Phần thưởng xịn xò vậy mà?]

[Để giải thích cho nhé. Hiện tại, các ngươi là những sinh vật yếu như sên ấy.]

[Nếu tham gia vào những phân cảnh tiếp theo thì chỉ có chết thôi. Tuy nhiên điều đó có thể thấy đổi nếu sử dụng tiền từ các chòm sao hào phóng ban thưởng một cách khôn ngoan.]

[Hiểu ta nói gì chứ?]

"Ý... ý ông nói là sao? Ai là người bảo hộ vậy...?" Lee Hyunsung giơ tay lên hỏi con dokkaebi đang nói vô cùng hăng sai phía trước.

[Chậc, sao các ngươi ngu thế nhỉ? Thôi thì các ngươi tự thân mài mò đi ta sẽ không giải thích gì nữa]

Táchh!
Con dokkaebi vừa búng tay thì cái bảng xanh hiện lên trước mặt họ.
--------------------------------------------
Thời gian giữa thế giới đầu của Cale và thế giới hiện tại hơi loạn không biết mn đọc hiểu không ạ!(⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

Tại chỗ chênh lệch thời gian lớn quá nên mình cũng chịu luôn.╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭
Chúc mn đọc vv!!!

Một ngày tốt lành nha!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro