Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng vì ta mà nửa đời phiêu bạt
Ta vì chàng mà trọn kiếp lênh đênh
Tình là gì để muôn người đau khổ?

Yêu là gì khiến vạn kẻ lâm li?

Hình như tình yêu bao giờ cũng vậy, luôn giăng đám mây mù trước những cặp mắt sáng suốt nhất, tinh tường nhất. Để rồi dù ta hận người đến thấu xương, dù tim ta đau đến nghẹt thở, dù mắt ta khô bao dòng lệ, ta vẫn dâng cho người trọn tấm chân tình. Từng bước chân thất thần, lững thững trên phố của Sin giữa dòng người hối hả đi về, những biển quảng cáo nhấp nháy bảy màu và tiếng hò hét của lũ trẻ nô đùa làm người khác nghĩ anh chẳng thuộc về Thị trấn đông vui, nhộn nhịp này. Quả thật là vậy, chân Sin đây nhưng hồn Sin chẳng còn theo bước anh trên con đường thênh thang phía trước.

Đến bây giờ LeeSin vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Anh tự vấn bản thân đến ngàn câu hỏi: Sao mình buồn? Sao tim mình đau? Sao mình cảm thấy hụt hẫng? Mình phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì đây khi mà chiều nay, khi quay lại lấy đồ để quên ở lớp. Lee tình cờ nghe được Bắp- giọng nói ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng bẽn lẽn thổ lộ với Jayce:
- Jay, tớ thích cậu!
Dường như Jayce đã nhìn thấy bóng Lee- anh bạn thân của mình đứng nép ngoài cửa. Bốn mặt họ lướt qua nhau. Một tia căng thẳng trong mắt, một nhịp thở mạnh và tim đập nhanh từ Jay. Còn Lee Sin phải cố kéo căng dây thần kinh, ổn định hơi thở chờ câu trả lời của Jay. Jay đảo mắt nhanh, một giọt mồ hôi lăn xuống trán. Anh trấn an bản thân rằng mình sẽ làm đúng, mình phải lựa chọn đúng trước người bạn thân nhất của mình.
- Tớ cũng vậy! – Câu nói như được hắt ra từ những hơi thở gắng gượng của Jayce.
- Oaaaa!!!!- Bắp vỡ òa trong hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Jay trước sự vô hồn của anh và cảm giác như bị xé tan nát trái tim của Lee.
...............
Đêm ấy, nằm trên giường, Lee không tài nào hiểu nổi chính bản thân mình. Anh nhớ về chuyện tình đã đi vào dĩ vãng cùng Kai sa chẳng phải vì Bắp lắm chiêu trò ( truyện "Bạn cùng bàn ác ma") hay Kai có người mới mà do chính anh. Chính Lee đã mê game đến mức bỏ bê Kai hoàn toàn. Chính anh đã để Kai cô đơn, cảm thấy trống vắng. Chính anh đã bỏ mặc Kai đứng khóc lóc trước tiệm net đêm Trung Thu vì bận đánh kèo mà quên mất cuộc hẹn với người yêu. Đồng thời anh cũng nhớ về những ngày đầu gặp Jayce đến bây giờ. Anh và Jayce hợp nhau đến lạ. Lee nhớ những lần 2 đứa duo, solokill cùng nhau rồi cãi vã chí chóe xem thằng nào đánh hay hơn. Lee nhớ suốt 1 mùa hè chiều nào cả hai cũng rủ nhanh gánh team LOL; nhớ những năm tháng đánh kèo chung: thất bại và chiến thắng, nụ cười và nước mắt; nhớ những trận bóng ướt đẫm mồ hôi nhưng niềm đam mê và hạnh phúc thì luôn dâng trào trong tim hai đứa. Mọi chuyện Lee trải qua đều có bóng hình Jay. Jayce đã thật sự đem lại ý nghĩa cho thanh xuân Lee.
Mọi chuyện rồi cứ thế êm đềm trôi qua ư? Có lẽ là vậy nếu không có tối hôm đó, 1 buổi đêm mịt mù mây đen che kín tấm màn sao lấp lánh, phủ đầy ánh trăng vàng trong veo....
Khoảng hơn 6 giờ tối hôm ấy, Lee Sin và Jayce sánh bước cùng nhau ra khỏi SVĐ sau 1 trận bóng dài. Cả hai đang vừa đi vừa cười nói, bàn luận về những pha bóng ngày hôm nay thì 1 giọng đàn ông quát to, vội vã, dứt khoát phía khá xa vang lên:
- HAI THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI!!!!!!
Giật mình quay lại, Jay và Sin bất ngờ khi xa xa rất nhiều bước chạy đang đuổi theo mình cùng các tiếng kêu: "Đứng lại!!!!!!! Đứng lại!!!!!!!!" tiến gần về phía hai đứa. Liếc mắt nhìn nhau 1 giây rồi cả 2 cắm mặt bỏ chạy như để tránh rước họa vào thân. Dòng người phía sau chạy đuổi theo không ngừng nghỉ, tiếng hô cũng chẳng ngớt. Băng qua mấy khu phố, Jay và Sin lao thẳng ra 1 khu đất trống phía sau khu dân cư. Lạ địa thế nhưng tình huống cấp bách, khi cả hai vừa dừng lại suy nghĩ, Lee đã lên tiếng:
- Chạy tiếp đi, đây toàn cỏ không, chả có gì đâu.
Jay đang nói dở câu: "Từ đã" thì "tủm" – Lee đã lao xuống cái ao phủ kín bèo mà trong đêm tối lão nhìn ra cỏ. Dù biết bơi nhưng bất ngờ xảy chân cộng thêm bóng đêm che lấp tầm nhìn, Lee bất lực vùng vẫy trong nước. Anh mất dần ý thức và dường như thiếp đi. Khi chợt tỉnh lại vì cảm giác lồng ngực bị ép lên xuống liên tục rất khó chịu, Lee mở mắt và... Đập vào mắt anh là đôi mắt một mí to tròn được viền bởi hàng mi cong quyến rũ của Jay. Phía dưới là đôi môi nóng, ấm mà Jayce đặt lên môi Lee. Tim Lee bỗng đập liên hồi và hơi thở dồn dập, ngắt quãng như người hấp hối. Nếu là ban ngày, có lẽ ai cũng sẽ thấy cặp má ửng hồng của Sin. Anh kịp trấn tĩnh sau vài giây và đẩy mạnh Jayce ra:
- Mày làm gì thế??? - Dồn hết sức, Lee mới thốt ra được câu nói khi nhịp tim vẫn chưa ổn định.
Dường như có một mối giao cảm nào đó khiến Jay cũng ngượng ngùng. Anh ngây người chẳng biết nói gì: " Tao...."
Không để đôi bạn trẻ có thời gian ngượng lâu, đám đông nhao nhao:
- Tại tụi anh thấy chúng mày quên mũ nên đuổi theo đưa cho. Ai ngờ bọn mày chạy như bắt cướp nên anh đành chạy theo, đến cái ao này thì tự nhiên mày lao xuống tự tử. Thằng bạn mày giữa đêm tối mà dám nhảy xuống vớt mày lên, còn hô hấp nhân tạo cho mày. Đúng là tình cảm hiếm có đấy, chú mày phải trân trọng.
Nghe xong, Lee nhìn Jay xúc động không nói lên lời còn Jay đáp lại Lee bằng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro