chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là một thiếu niên có vẻ thư sinh khá cao khoảng trên 1m7 cậu rất hay cười, cậu tên là Đặng Thanh Tuấn một học sinh ưu tú của giáo viên một người mà mọi cô gái đều ao ước tới, vì cậu ấy khá đẹp trai nên chuyện đấy khá bình thường.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường với mái tóc ngắn ngang vai kèm thêm một cặp kính dầy cộp mặt thì ưa nhìn cũng chẳng phải mỹ nhân, năm nay tôi được 17 cái thanh xuân rồi mà chưa được một mảnh tình vắt vai và tất nhiên năm nay tôi đã cuối cấp rồi việt bi giờ của tôi là học và học.
Mà vì sau tôi gặp được cậu ấy nhỉ, à đúng rồi vào tháng 9 năm trước với những cơn mưa nặng hạt của buổi chiều của tiết trời lạnh giá, lúc đấy tôi đi mua đồ ăn vặt  thấy trời mưa bắt đầu nặng hạt dần tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy như phi về nhà mà xui rủi làm sau tôi dẫm phãi vũng nước mà té úp mặt xuống đường đồ ăn vặt thì văng ra hết xuống dưới nền đất đầy nước và bùn có một giọng nói nhẹ nhàng và điềm đạm cất lên.
-nè đằng ấy ơi có bị sau không
Giọng cậu ấy có vẻ hoảng hốt tôi liền ngước mặt lên ồ thì ra đó là một cậu trai có nét thư sinh cao ráo nói thẳng ra là đẹp trai chuẩn gu chị em cậu ấy cười hì hì rồi đỡ tôi đứng dậy trông lúc tôi ngơ ngát vì cú vấp ngã, cậu ấy liền cất giọng và nói.
-nè bạn gì đó ơi có sau không?
-à...à!? Mình không sau.
Cậu liền giúp tôi nhặt lại đồ bị rơi và đỡ tôi vào nhà cậu ấy, cậu ấy nhẹ nhàng giúp tôi băng lại vết thương ở chân, mà tôi nhìn cậu ấy cứ quen quen không biết đã gặp hay chưa, tôi chợt nhận ra cậu ấy là cái người mà mấy đứa con gái lớp tôi hò hét khi cậu ấy ra sân để đá bóng ấy mà nhỉ cậu ấy tên gì ấy nhỉ à phải rồi cậu ấy tên thanh gì gì đó tôi liền cất giọng hỏi cậu ấy.
-à mà...bạn tên gì ấy nhỉ?
-à à mình tên là đặng tuấn thanh, mà bạn tên là gì ấy?
[ ] Cậu ấy cười tươi hỏi tôi mà dường như tôi bị dính cái thứ được gọi là tình yêu sét đánh ấy nhỉ cái thứ mà chỉ có trong mấy bộ truyện ngôn tình mà tôi hay cài ngày cài đêm, người tôi nóng rang khi nhìn thấy nụ cười ấy có phải tôi đã yêu không, cậu ấy thấy tôi không trả lời với cả mặt tôi bi giờ đỏ như quả cà chua thế kia cậu ấy liền cất giọng hỏi tôi.
-bạn có bị sốt không hay gì không để mình lấy thuốc giúp bạn nhé?!
Nhìn mặt với giọng nói của cậu ấy có vẻ hoảng hốt, chắc cậu ấy tưởng tôi bị mê sản nên hỏi vậy tôi liền trả lời câu hỏi vừa nảy của cậu ấy.
- à mình tên là Lưu Minh Nguyệt, mình ổn cảm ơn bạn.
-à vậy thì tốt quá mình cứ tưởng bạn bị gì.
Trời thì đã tạnh mưa lúc nào không hay tôi liền đứng lên vì vết thương ở chân của tôi không có vẻ là nghiêm trọng lắm tôi liền nói với cậu ấy với thái độ khá vui vẻ .
- trời tạnh mưa rồi cảm ơn bạn nhiều nha mình về trước.
-à à vậy để mình mở của giúp bạn.
Cậu ấy đưa tôi ra cửa, tôi đi ra ngoài và vẫy tay chào tậm biệt người bạn mới của mình.
- bay nhe Tuấn mình về nhá.
-bay Nguyệt nha.
Cậu ấy vẫy tay lại chào tạm biệt lại tôi, trong lòng tôi sướng ngang cậu ấy đẹp trai quá lại còn tốt bụng nữa tôi nghĩ tôi crush cậu ấy rồi cũng nên.
Quay về thực tại thì đó là lí do khiến tôi rủ thằng bạn thân tên nó là Bùi Anh Hào một thằng phải được gọi là ngu hết phần thiên hạ được cái cao rao với mặt thì ưa nhìn chứ không đẹp trai quá thân hình thì khá đô con, nó rủ tôi lên kế hoạch tán crush mà tôi hoang mang quá.
HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro