Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần chuyển mùa, thời tiết cũng đã mát dần lên kéo theo những cơn gió nhẹ nhàng. Không còn cái nắng oi bức khó chịu của mùa hè. 

Tuệ Lâm đang ở trong phòng chuẩn bị sách vở cho ngày đầu tiên học tại trường cấp 3. Năm nay cô 16 tuổi và đang học lớp 10A1 của trường P.

' Cốc cốc '. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Di Di, cô làm đồ sáng xong rồi. Xuống ăn cho nóng nè ". Vú nuôi nhẹ nhàng nói.
( Di Di là tên người nhà hay gọi Tuệ Lâm )

" Dạ, cháu xuống liền ". Tuệ Lâm đáp.

Cô kiểm tra lại mọi thứ xem còn thiếu gì không rồi mới từ từ bước xuống lầu.

Một mùi hương thơm nồng phát ra từ phòng bếp. " Đúng là tay nghề của vú nuôi mà " cô nghĩ thầm.

Gọi là vú nuôi nhưng trong suy nghĩ của cô, bà như người mẹ của mình vậy. Vú nuôi chăm cô từ khi mới sinh ra, còn về phần mẹ cô thì...bà đã mất sau khi sinh cô. Tuệ Lâm chưa từng được cảm nhận tình yêu của mẹ mình cho nên cô rất trân trọng vú nuôi.

Vừa vào phòng bếp đã nghe tiếng của ba.

" Di Di, nhanh lên kẻo đồ ăn nguội. Hôm nay vú nuôi nấu món con thích đấy ". Ba cô nhiệt tình nói.

Tuệ Lâm chậm rãi chào ba và dì rồi ngồi xuống.

" Di Di à, năm nay con đã lên lớp 10 rồi đấy, nhớ học hành chăm chỉ đừng phụ lòng ba con nhé. Hơn nữa, dì cũng đã chuẩn bị các lớp học thêm bổ túc kiến thức cho con rồi. Con yên tâm mà học cho tốt."

" À còn nữa ". Dì Hương ngừng một chút rồi nói: " Ngọc Nhi từ hôm nay cũng đã chuyển đến trường học cùng con rồi, ở trường hai đứa có gì bảo ban nhau nhé.Vậy thì ba và dì cũng yên tâm hơn."

Nhiệt độ buổi sáng thật mát mẻ, có vài cơn gió mát cứ thế từ cửa phả vào khuôn mặt không cảm xúc của Tuệ Lâm.

Cô mỉm cười: "Dạ được ạ."

Ngọc Nhi liếc mắt sang nhìn cô lộ rõ vẻ khó chịu.

Ngọc Nhi là con riêng của dì Hương, cũng giống như cô và ba mình vậy. Dì Hương được ba cô cưới về khi cô lên 10 tuổi. Lúc ấy Tuệ Lâm cũng biết ba mình cũng cần có một người bầu bạn, chăm sóc mình. Cô không ý kiến gì vơi cuộc hôn nhân này của ba.

Khi đưa dì Hương về nhà, sau lưng còn dẫn theo một chị gái, đó là Ngọc Nhi. Cô ta lớn hơn cô 2 tuổi. Người lớn đều bảo hai chị em phải chăm sóc lẫn nhau, xem nhau là chị em ruột. Cô cũng từng nghĩ như vậy. Quả thật Tuệ Lâm lúc đó rất muốn có chị gái. Cô luôn quấn lấy Ngọc Nhi rủ chị ta đi chơi mãi. Nhưng chị ta luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, khó chịu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cô.

Sau một thời gian dài, Tuệ Lâm cũng biết người chị này căn bản không thích mình. Cô không quấn lấy Ngọc Nhi nữa, suốt ngày chỉ chơi chung với đám trẻ trong xóm và Nhật Hạ.

Nhiều lúc như vậy chị ta bị dì Hương nói cho một trận, nhưng dù sao cũng là mẹ. Cứ vài lần vậy dì cũng chẳng nói gì nữa.

Phòng bếp rơi vào yên tĩnh, Tuệ Lâm cố gắng ăn cho xong để đi học.
...
Ăn xong, bố cô đi lấy xe chở cô và Ngọc Nhi đến trường.

Cô nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn đường đến trường thật đẹp. Nó không có nhiều nhà cao tầng mà chỉ được nhuộm xanh bởi những bụi cây. Vì vậy mà cô cũng phần nào dễ chịu hơn.

" Đường xá ở đây đẹp nhỉ "

" Con cũng thấy thế, nếu được đi dạo ở đây chắc sẽ thích lắm ".

Ba cô mỉm cười " Sau này con cứ rủ bạn bè ra ngoài này đi dạo, đường xá sạch sẽ còn thoáng mát, ba thấy chỗ này hợp ý con lắm đấy ".

" Vâng ". Cô chỉ cười gượng rồi nhàn nhạt đáp.

Ba cô nhìn gương chiếu hậu: " Ngọc Nhi khi nào rảnh cũng rủ bạn bè đi chơi xung quanh đây đi có gì rủ thêm em con nữa. Hai đứa thích gì thì cứ mua nhé."

Chị ta ngẩng đầu lên " dạ " một tiếng. Mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Nói chuyện một hồi cũng đã đến nơi.

Ngôi trường P này cũng đã có tuổi đời đến gần 50 năm. Nó được bao quanh bởi bức tường màu đỏ gạch. Còn xung quanh ngôi trường toàn cây xanh, màu đỏ gạch khiến ngôi trường tăng thêm phẫn nào diễm lệ và hoành tráng.

Tuệ Lâm tạm biệt ba rồi đi vào trường.

Cô và Ngọc Nhi vừa vào trường thì hai người đi hai nơi, từ nãy đến giờ cũng chẳng nói nhau câu nào. Cũng coi như là ngầm hiểu ý.

Lớp cô học là lớp 10A7. Nó nằm ở tầng 2 phòng 12 gần cuối dãy hành lang.

Lúc khai giảng cô không chú ý quá nhiều đến trường nhưng bây giờ quan sát kĩ, đi qua từng dãy hành lang cô mới biết rằng ngôi trường này không những đẹp mà vô cùng sạch sẽ. Không có rêu bám tường, không thấy đất cát hay thậm chí một chút rác nằm trên sân trường. Đúng là mang lại cho Tuệ Lâm cái nhìn khác về trường P.

Trong lớp học có nhiều bạn đã đến, cô cũng tìm một chỗ ngồi sau đó giữ chỗ cho cô bạn thân.

Chỉ vài phút sau, " Di Di, tớ đến rồi ". Nhật Hạ cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh cô.

" Tớ biết là cậu sẽ để chỗ cho tớ mà, then kkiuu ".

Cô ấy là Nguyễn Nhật Hạ là bạn thân từ thời cấp 1 của cô, tính đến bây giờ là đã bu bám nhau gần 10 năm. Nhật Hạ là một cô gái xinh đẹp, học giỏi lại còn thông minh, gia cảnh tốt. Cô và cô ấy cùng điền nguyện vọng vào một trường, không ngờ vậy mà còn chung một lớp.

Tuệ Lâm bỗng nhớ đến việc gì đó rồi giả vờ thắc mắc hỏi Nhật Hạ " Hạ Hạ, tớ nghe nói người yêu cũ của cậu...". Chưa kịp nói hết câu, Nhật Hạ đã giật bắn mình bịt miệng cô " Tớ biết rồi, biết rồi, kệ cái thằng chó má đó đi, đúng là làm cho người ta thấy phiền ".

" Tớ cấm đó nha, Trương Tuệ Lâm cậu thử chọc tớ thêm lần nữa xem ". Nhật Hạ vứt cho cô ánh mắt cảnh cáo rồi nói.

Tuệ Lâm cười " Ok ok không chọc nữa là được chứ gì, cậu nhạy cảm quá đó ".

Hai đứa đang nói chuyện trên trời dưới đất thì nghe tiếng trống đánh vào học.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và giới thiệu bản thân.

Cô nói: " Chào cả lớp, 3 năm cấp 3 này của các em sẽ được cô chủ nhiệm. Lúc khai giảng chắc các em cũng đã biết sơ qua danh tiếng của cô nhưng hôm nay cô cũng sẽ giới thiệu lại ".

" Cô tên là Trần Ngọc Linh, giảng dạy môn Toán. Cô sẽ cùng các em đi qua chặng đường cấp 3 này. Cô biết bản thân cô cũng có rất nhiều thiếu xót vì vậy nên trong quá trình dạy của cô, các em có ý kiến gì thì cứ mạnh dạng góp ý cho cô nhé. Cô sẽ cố gắng trong phạm vi của mình. Hơn hết, có khó khăn gì thì cứ trao đổi riêng với cô, cô sẽ giúp hết mình cho các em ".

Cô Linh nói chuyện với lớp một hồi rồi bắt đầu chọn ban cán sự lớp. " Hôm nay thứ 2, tiết chào cỡ sẽ được miễn do trời mưa và hai tiết tiếp theo cũng là môn Toán của cô nên chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp cho ngay hôm nay luôn nhé ".

" Có bạn nào tự đề cử hay biết bạn nào có trách nhiệm cao và làm việc tốt thì cứ dơ tay đề cử nhé ". Cô Linh nở một nụ cười ngọt ngào rồi chờ đợi cả lớp.

Lần lượt các bạn đề cử nhau và chốt xong lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ, lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, lớp phó. Giờ chỉ còn một chức vụ duy nhất là lớp trưởng.

Tuệ Lâm đã làm lớp trưởng 4 năm cấp 2 rồi, cô cũng chán ngấy cái chức vụ này lắm luôn. Bây giờ cô dự định là mình sẽ chỉ là một học sinh bình thường thôi, không đụng gì đến các chức vụ này nữa. An nhàn sống hết quãng đời cấp 3 không phải tuyệt hơn sao.

Nhưng Nhật Hạ thì không nghĩ vậy, cô ấy kích động nói với cô: " Di Di cậu phải làm lớp trưởng đó, tớ đã xem bảng thành tích của lớp rồi. Cậu đứng trong top 5, với lại cậu có trách nhiệm rất tốt cũng biết quản lí nữa. Mạnh dạng lên nha, tớ đề cử cậu được không ?".

Tuệ Lâm không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ.

" Tớ không muốn cậu bị bà dì kế đó nói trên đầu trên cổ xíu nào, khó chịu chết đi được, phải cho bà ta biết cậu tài giỏi thế nào chứ. Di Di cố lên, tớ biết...".

" Thưa cô, em đề cử bạn Trương Tuệ Lâm ạ ". Phía sau bỗng dưng có tiếng nói rất rõ ràng.

Nhật Hạ giật mình quay lui, cách các cô một bàn, cô nhìn thấy một bạn nữ đang đứng và vừa đề cử Tuệ Lâm. Mà khoan, người này quen nha... Ê má, đây chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung của bọn này hay sao.

Nhật Hạ ngạc nhiên quay sang nói với Tuệ Lâm: " Đỗ Linh Duyên, cô ta cũng học lớp này sao. Sao lúc tớ xem bảng thành tích đâu có thấy nó ".

" Trời ơi, gặp phải chuyện chó má gì thế này. Cô ta cố tình à, chẳng phải mọi năm đều ao ước được chức lớp trưởng sao, tự nhiên bây giờ ' tốt bụng ' đề cử cậu, đúng là không bình thường ".

Cô Linh cũng bị giật mình vì Linh Duyên, vài giây sau cô mới ổn định lại rồi hỏi: " Ai là Trương Tuệ Lâm ".

Tuệ Lâm đứng lên " Dạ là em ạ ".

Cô Linh quan sát cô rồi mở danh sách xem. " Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, điểm thi vào 10 trong top 5 ". Cô dừng lại một chút rồi nói: " Cô thấy bên trong này có ghi em từng làm lớp trưởng 4 năm cấp 2, chắc cũng biết rõ về chức vụ này, em có đồng ý làm lớp trưởng không ?".

Tuệ Lâm cúi mặt xuống im lặng như đang suy nghĩ điều gì, vài giây sau cô ngẩng mặt lên và mỉm cười nói: " Dạ, nếu bạn đã tin tưởng và đề cử em làm lớp trưởng thì em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của bạn ấy ạ ".

Phía sau, Đỗ Linh Duyên tức xanh mặt vì bị Tuệ Lâm nói móc. Cô ta hậm hực ngồi xuống.

Cô ta và Tuệ Lâm, Nhật Hạ không hề ưa gì nhau. Như nước với lửa từ năm lớp 6. Cô ta không hiểu tại sao hai con nhỏ này có gì hơn mình chứ, được cái nhà giàu là ai cũng phải kính nhường à.

Linh Duyên là con của hộ nghèo, ba mẹ cô ta chỉ là công nhân bình thường. Tiền cũng chỉ đủ sống qua ngày, bên cạnh đó họ còn vay nợ khắp nơi. Nhưng cô ta hầu như không nghĩ cho ba mẹ mình chút nào mà luôn ăn chơi đòi cho mình phải bằng bè bằng bạn. Cho đến khi Linh Duyên gặp Tuệ Lâm và Nhật Hạ. Cô ta cảm thấy hai con nhỏ này đúng là coi trời bằng vung, lại còn coi thường mình. Thành tích cô ta trước giờ vẫn luôn đứng nhất, mọi người ai cũng tung hô, tại sao chứ, tại sao lại bị hai con nhỏ này qua mặt ?

Rồi từ đấy mà không ngày nào là không xỉa nói hai người họ. Vì vậy mà trong lớp không ai là không biết sự ghen ăn tức ở này của Linh Duyên.

" Được, vậy chúng ta đã bầu xong chức vụ của lớp. Các em lấy sách vở ra, mình vào bài học ". Cô Ngọc Linh mỉm cười vì sự ' hoà đồng ' của các học sinh lớp 10A7 của mình.

Trong lúc đó, Tuệ Lâm và Nhật Hạ thì đang thì thầm với nhau.

" Nhật Hạ, có lẽ chúng ta thoát được một kiếp thôi. Nhưng thoát khỏi thằng đó cũng là tốt lắm rồi. Còn Linh Duyên thì kệ nó đi, ngoài cái miệng ra thì cũng chẳng làm gì được tụi mình mà ".

" Cậu nói cũng đúng, nếu mà gặp thằng đó ở đây chắc tớ tức mà chết luôn quá ". Nhật Hạ lắc đầu trả lời.

Không khí phòng học rơi vào sự yên tĩnh, các phòng học giờ đây chỉ còn những tiếng phấn va chạm khi viết bảng và tiếng giảng bài của các thầy cô.

Tuệ Lâm ngồi gần cửa sổ, là một chỗ thoáng mát, có ánh nắng nhè nhẹ không quá gắt. Cô còn có thể nhìn ngắm sân đá banh ngay gần đó.

Đang thẫn thờ thì cô Linh bỗng nói: " À, cô quên nói với các em, tuần sau cờ đỏ sẽ bắt đầu đi chấm điểm lớp. Lớp trưởng nhớ phân công các tổ trực nhật cho đúng giờ kẻo bị cờ đỏ trừ điểm nhé ".

" Dạ, cuối giờ em sẽ phân công ạ ". Tuệ Lâm đứng dậy nói.

Nhật Hạ chống cằm thở dài: " Cờ đỏ? Không biết có ai đẹp trai không nhỉ, mỗi sáng sớm đến lớp có trai đẹp ngắm đúng là bổ mắt mà. Haizzzz... ".

" Cậu suốt ngày cũng chỉ trai trai ". Tuệ Lâm cười trả lời cô.
...
Cuối tiết.

" Các cậu cho tớ 5 phút phân công tổ trực nha ". Tuệ Lâm đứng đậy nói với cả lớp.

" Đây là tổ 1, các cậu trực...."
...
Về đến nhà cô chào vú nuôi rồi lên phòng thay đồ, lúc này ba cô và dì chưa về nên cô cũng thoải mái. Sau đó lấy sách vở học bài.

Nhịp sống của cô rất bình thường cho đến tuần sau. Hôm ấy là ngày thứ 4, cô vẫn đến trường như bình thường. Nhưng hôm nay khi cô vào lớp thấy ai cũng đang nói về cái gì đó mà " ... đẹp trai ? ". "Chuyện gì vậy nhỉ" cô nghĩ thầm.

Cô ngồi xuống chỗ mình, sau đó quay sang hỏi Nhật Hạ lớp mình có chuyện gì vậy.

Nhật Hạ mới kích động lên, nói: " Cậu biết không, cả khối 10 đồn ầm lên là có anh sao đỏ đẹp trai lắm. Anh ấy mới được phân vào đội sao đỏ, hình như ngày thứ 6 sẽ đi chấm á. Mình chưa gặp bao giờ nhưng ai cũng bảo là đẹp trai ngất ngây luôn đó. Tớ kích động quá huhu ".

Haizz, đúng là Hạ Hạ. Không biết cái máu mê trai đẹp này của cô ấy khi nào mới đi chữa được đây. Tuệ Lâm nghe xong thì cũng cười rồi không nói gì. Cô không quan tâm những chuyện như thế này cho lắm, cô chỉ muốn sống một cuộc sống cấp 3 bình thường, không bị vướng vào chuyện gì ngoài học tập.
...
Hôm thứ 6.

Tuệ Lâm đến lớp sớm như mọi ngày, cô hỏi các bạn trực nhật: " Các cậu quét dọn xong hết rồi chứ ? ".

" Ừ xong hết rồi nè, tí cậu cứ báo là lớp ok hết rồi nhé ".

" Ok luôn ".

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng ấm gió mát. Trời quang, những đám mây bồng bềnh đang trôi trên bầu trời.

Trống đánh vào tiết, ở trường có 15 phút sinh hoạt đầu giờ, đây cũng là thời điểm cờ đỏ chuẩn bị đi chấm.

Bỗng đám con gái trong lớp cứ nhìn nhìn ra bên ngoài, kích động nói thầm với nhau " đẹp trai thật đấy ". Lúc ấy ngoài cửa lớp có người gọi " Lớp trưởng ".

Cô đứng dậy đi ra chuẩn bị báo cáo cho sao đỏ như những ngày.

Cô nhìn thấy một chàng trai cao, gầy, có làn da trắng. Mái tóc của anh được cắt tỉa gọn gàng trông rất mát mẻ và sạch sẽ. Anh có đôi mắt hai mí đen láy, trong veo không hề có chút mờ đục nào. Suy nghĩ đầu tiên của cô là " Đôi mắt này có thật sao?"

Cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt khi đứng gần anh. Nó không phải là mùi nước hoa quá nồng nặc cũng chẳng phải mùi mồ hôi khó chịu. Hương thơm đó giống như mùi bạc hạ vậy. Vô cùng thanh mát.

" Vệ sinh, quét rác sạch sẽ rồi chứ ? ". Tiếng nói của anh cất lên kéo cô khỏi những suy nghĩ của mình.

Cô lúng túng trả lời anh "Dạ...vâng... xong hết rồi ạ ".

Hoàng Gia Minh không chú ý đến hành động của cô mà chỉ " ừ " nhạt một tiếng rồi đi sáng lớp khác.

Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

Đôi mắt ấy là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro