Mãi mãi là anh em tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Hàn Trì mày đã yêu ai chưa"

"Tất nhiên là rồi, tao đây đẹp trai thế này mà không yêu ai thì thật uổng nhan sắc trời ban à nha"

"Phụt haha, mày đúng là đồ tự luyến"

"Sao hả, mày ghen tị đúng không? Haha tao biết mà"

"Được rồi, Hàn ca bớt nhảm dùm cái"

"Mà sao mày hỏi tao như vậy. Đừng nói là ...... Tiểu Thiên của tao đang yêu đó nha"

"Ừ đang yêu đó, thì sao"

"Wow thật không ngờ nha"

"Có cái mà bất ngờ. Bộ tao không được yêu hả"

"Mày tất nhiên là được yêu, tao chỉ không ngờ thằng Tiểu Thiên yêu game như mạng sống như mày lại yêu con người thôi. Tao cứ tưởng mày kết hôn với game chứ"

"...Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ quái dị đó thế"

"Haha, đừng nói vụ này nữa. Kể về người mày yêu coi"

"Người tao yêu rất là đẹp, nói cũng rất nhiều, lại hay có những logic không giống người nữa"

"Ồ, cô bé dễ thương nào thế?"

"Hứ. Không nói cho mày nghe"

"Nói nghe coi, trong trường hả"

"Ừm, trong trường"

"Cùng khóa luôn hả"

"...Mày tưởng tao ngu hả. Tao mà trả lời cho mày tìm ra chắc"

"Haha, bạn gái mày tao phải biết chứ lỡ khi cua trúng thì sao"

"Haha, mày trả bao giờ cua được ẻm đâu"

"Bạn gái mày sang chảng dữ vậy á. Tao đây đẹp trai vậy mà còn không được sao?"

"Tất nhiên là không được rồi. Mà tao vẫn chưa cua được mà đừng có nói như ẻm là bạn gái tao nữa"

"Haha đúng ha, mà ẻm là ai vậy?"

"Thôi đừng hỏi nữa Hàn ca. Khi nào tao cua được, tao sẽ nói cho mày được chưa"

"OK"

Có lẽ Hàn Trì sẽ không bao giờ biết được người cậu yêu là ai. Bởi vì... người ấy sẽ không bao giờ ....thuộc về cậu.

...............................................................................................

"Song Tâm, em có đồng ý làm bạn gái anh chứ"

"Hàn Trì anh... anh thật là. Em yêu anh, Hàn Trì"

"Anh cũng yêu em....."

Tiếng hoan hô ở khắp nơi vang lên. Tiểu Thiên đứng trong góc nở nụ cười đắng chát. Quay lưng bỏ lại tất cả, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

.................................................................................................

"Tiểu Thiên....Tiểu Thiên hộc hộc"

....

"Cnm, dạo này mày sao dậy, sao cứ gặp tao là tránh mặt hả?"

"Tao ... tao, dạo này tao bận đi học thêm nên không gặp mày được"

"Mẹ nó, mày còn nói láo được sao, có việc gì nói ra anh em cùng giải quyết. Đm đừng có như đàn bà né né tránh tránh" Hàn Trì quát.

Tiểu Thiên cắn môi, nước mắt rơm rớm quanh mi. Hàn Trì chưa bao giờ quát cậu như vậy. Hất tay Hàn Trì ra, Tiểu Thiên lựa chọn chạy trốn. "Tránh ra"

"Bộp" Một cú đánh dán vào mặt cậu, sau đó là giọng quát của Hàn Trì "Mẹ nó, mày có nói hay không"

Tiểu Thiên rờ rờ chỗ bị đánh, rất đau. Nước mắt không biết lúc nào đã chảy xuống. Bật dậy, túm lấy cổ áo đối phương ra sức đánh mạnh.

Hàn Trì lão đão vài bước, liền không đứng vững ngã nhào ra đất.

Trong người Tiểu Thiên giờ đây chỉ còn lại tức giận, mặc kệ một bên mặt còn đang đau rát. Nhanh chóng nhào tới trên người Hàn Trì, ra sức đánh lên mặt đối phương.

Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, cỗ giọng khô đắng, cậu vẫn cao giọng hét "Cmn Hàn Trì, nhìn mày với nhỏ đó đi bên nhau,... tao đau lắm mày biết không hả.... Khốn nạn, tim tao nó đau lắm... đau lắm...." Đã qua mệt mõi, tại sao yêu một người lại khó khăn như vậy.

Hàn Trì không động đậy, nằm im một chỗ. Tiểu Thiên bắt đầu điên cuồng đánh, càng đánh nước mắt rơi càng nhiều, càng đánh lực càng yếu. Cuối cùng, quá mệt mỏi cậu ngã nhào vào lòng ngực đối phương ra sức khóc.

Lực tay nhè nhẹ xoa lên đỉnh đầu cậu dỗ dành. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay to lớn đó, cả cái ôm hữu lực mà ấm áp của Hàn Trì.

Bên tai truyền tới một giọng nói nhè nhẹ

"Tiểu Thiên, đừng khóc nữa. Ngoan nhín đi...nhín đi"

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, Tiểu Thiên im lặng nghe Hàn Trì nói

"Mày đúng là ấu trĩ. Nếu mày yêu Song Tâm thì cứ nói ra một tiếng. Tao có thể nhường cho mày mà"

Nằm trong lòng Hàn Trì, cậu nỡ nụ cười đắng chát.

"Tao với mày là anh em tốt mà, có gì mà tao không nhường được hả" 

Đúng vậy, chúng ta chỉ mãi mãi là anh em tốt mà thôi.

"Ngày mai tao sẽ chia tay nhỏ, chỉ là con gái thôi, sao quan trọng bằng mày được, mày là anh em của tao mà"

Lòng ngực từ từ lạnh xuống. Là trời đang trở lạnh hay trái tim đã không còn cảm xúc.

Cuối cùng tất cả đều trở thành hư vô. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi giấu diếm, mệt mỏi khi phải liếm vết thương một mình, mệt mỏi vì đã yêu một người không nên yêu. Tất cả nên quay lại lúc ban đầu, khi chỉ là những bằng hữu tốt. Lúc đó cậu sẽ được giải thoát khỏi tình yêu đau khổ này. Có lẽ chỉ có quên đi tình cảm này, như nó chưa bao giờ tồn tại mới là cách tốt nhất, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới,... một tình yêu mới. 

Tiểu Thiên đứng dậy, lau hết nước mặt, cố gắng nhẻn miệng cười. Vươn tay kéo Hàn Trì đứng dậy .

Hàn Trì nỡ nụ cười tươi rói, ôm chầm lấy cậu "Mãi mãi là anh em tốt"

Cái ôm này tựa như là cái ôm của người anh em tốt, hảo hữu mà xa lạ.

"Mãi mãi là anh em tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro