(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Vi Tầm, anh nói xem, mãi mãi là bao lâu?"

Từ Tấn rất hiếm khi gọi thẳng tên của Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm lớn hơn cậu nửa tuổi, khi còn nhỏ câu cửa miệng của Từ Tấn luôn là "anh Tầm, anh Tầm", lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo phía sau Lục Vi Tầm, vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng khi lớn lên cậu lại không còn là đứa bé ngoan ngày nào nữa. Trên thương trường dùng mưu kế đem quyền lực nắm trong tay là Từ Tấn, tươi cười nâng ly trong tiệc rượu cũng là Từ Tấn, mà yên lặng đứng phía sau dõi mắt theo bóng lưng của Lục Vi Tầm, cũng là cậu. Hầu hết thời gian cậu đều gọi anh là "lão Lục", lúc cùng nhau chơi game thi thoảng sẽ gọi lại xưng hô lúc nhỏ kia. Còn ba tiếng "Lục Vi Tầm", trong trí nhớ của anh, cách gọi này mới xuất hiện duy nhất một lần, đây là lần thứ hai.

Ở phương Bắc, gió mùa đông thổi trên biển lạnh thấu xương, từng đợt lướt qua tựa như lưỡi dao băng sắc bén cứa vào da thịt, vừa lạnh vừa đau. Từ Tấn nói muốn ngắm biển, Lục Vi Tầm lập tức lái xe chở cậu ra biển.

Biển ở thành phố A không xanh. Biển xám mênh mang, như hầu hết những vùng biển phía Bắc Trung Quốc khác.

Gọi là bãi biển nhưng thật ra nơi này giống bãi đá cuội hơn, cho dù là mùa hè cũng không thể bước chân trần đi dạo, bởi sẽ rất dễ bị thương. Từ Tấn vẫn nhớ như in, khi còn nhỏ, hai người từng đi ra bãi biển chơi, cũng là một bãi biển đá cuội giống như thế này, cậu chạy chơi trên cát bằng chân trần không cẩn thận bị một mẩu đá sắc cứa vào, máu từ vết thương chảy ra nhưng nước biển lạnh khiến Từ Tấn không cảm thấy đau. Lục Vi Tầm phát hiện ra điều bất thường, cúi đầu nhìn, đập vào mắt là nửa bàn chân bị máu nhuộm đỏ của Từ Tấn, lập tức bế cậu đến bệnh viện.

Từ Tấn cúi nhìn những viên đá dưới chân, nhiều năm qua rồi nhưng vẫn sắc bén như thế, nước biển cùng thời gian hình như chẳng thể mài mòn chúng nhẵn nhui hơn, dù chỉ một chút.

"Nữu Nữu..."

Lục Vi Tầm đặt tay lên vai Từ Tấn, xoay người cậu quay lại đối diện với mình.

Gió biển mang theo hương vị mặn chát thổi qua tóc mai bên tai cậu, khẽ nô đùa cùng từng lọn tóc xoăn, giúp cậu che giấu đôi mắt đang nhìn xuống kia.

Lục Vi Tầm không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt Từ Tấn, anh nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Từ trong đôi mắt lãnh đạm ấy, anh lại chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình cùng những con sóng sau lưng.

Ánh mắt cậu tựa một vùng nước lặng, tĩnh lặng lại trống rỗng, vừa cô đơn vừa hờ hững, lại lạnh lùng.

"Em đã nói rồi, đừng gọi em như thế nữa..."

Từ Tấn gỡ đôi tay của Lục Vi Tầm muốn thoát ra, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ lướt qua mu bàn tay Lục Vi Tầm, chỉ trong nháy mắt, xúc cảm lạnh lẽo ấy được hàng ngàn hàng vạn tế bào thần kinh dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến, tập kích nơi sâu nhất trong trái tim anh.

Lục Vi Tầm duỗi tay ôm chầm lấy Từ Tấn, đem cậu ôm chặt vào trong lòng, dùng áo khoác bao bọc lấy thân ảnh đơn bạc kia.

Từ Tấn gầy rồi, đã gầy đi rất nhiều. Trước kia, cậu thích ăn uống nhất, lên đại học luôn kéo anh cùng đi khắp đầu hang cuối ngõ, nếm thử mọi hàng ăn từ to đến nhỏ, từ quán vỉa hè đến nhà hàng hạng sang, cả một tối có thể đi mấy nơi liền, ăn chưa no còn muốn thêm cả bữa khuya. Khi ấy khuôn mặt Từ Tấn vô cùng bụ bẫm, giống như hai chiếc bánh bao nhỏ, trong mắt Lục Vi Tầm cậu trông vô cùng đáng yêu. Người ta hay nói những đứa trẻ khi nhỏ xinh xắn lớn lên sẽ thay đổi, nhưng hình như Từ Tấn là ngoại lệ. Lục Vi Tầm càng nhìn càng thấy Nữu Nữu càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, Nữu Nữu chính là em bé đáng yêu nhất.

Người trong lòng không nhúc nhích, để mặc anh ôm. Từ Tấn vùi mặt vào chiếc áo len trắng mềm mại của Lục Vi Tầm, hít hà mùi hương nhàn nhạt của người thương.

Lục Vi Tầm cao hơn Từ Tấn, cậu tùy thời điểm mà lúc nào cũng có thể vùi mặt vào cổ anh. Những lúc như thế cậu sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, như thể mọi ồn ào nhiễu loạn của thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến mình nữa, người trước mặt này hoàn toàn có thể vì cậu mà chắn gió cản mưa.

Trên người Lục Vi Tầm thoang thoảng hương thơm thanh mát của bạc hà, trước đây Từ Tấn hay cười trêu anh, nói vì sao anh từ nhỏ đến lớn vẫn không chịu đổi sữa tắm đi, nhưng rốt cuộc lại vẫn không làm rõ mùi hương này có phải là mùi sữa tắm hay không, chỉ biết cậu xem đó là mùi hương riêng của Lục Vi Tầm, đem nó biến thành thuốc an thần của mình. Khi không có Lục Vi Tầm ở bên, những đêm một mình trằn trọc vì mất ngủ, Từ Tấn chỉ có thể hút một điếu thuốc hương bạc hà, tạm coi như tìm được chút cảm giác dễ chịu giữa làn khói có mùi hương giống anh.

Người nọ vai rộng chân dài, mặc trên mình một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc áo len trắng cao cổ ôm sát cần cổ thanh tú. Lục Vi Tầm mở rộng áo khoác, đem người trước mặt ôm vào lòng, người kia vóc dáng gầy yếu, mặc áo hoodie trắng, mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió biển tạo ra từng đường vòng cung đẹp mắt.

Lục Vi Tầm nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu dài, khẽ thì thầm:

"Mãi mãi, chính là em ở đây, anh cũng ở đây".

Trên đường trở về thành phố, Lục Vi Tầm hỏi người ngồi ghế lái phụ có muốn đi nhà hàng nào đó ăn chút gì không, lại bị người kia cười từ chối, cậu nói mình thấy mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Đến nhà, Từ Tấn không cho Lục Vi Tầm vào nhà, chỉ đơn giản đứng trước cửa cười nói xin lỗi, trao cho anh nụ hôn tạm biệt. Cậu nói anh đừng vào, nếu không cậu sẽ không thể đi ngủ được mất, mà bây giờ, cậu đã buồn ngủ lắm rồi.

Từ Tấn biết Lục Vi Tầm hiện tại cảm thấy vô cùng mất mát, anh ấy không có tội tình gì, nhưng cậu, cậu thật sự không kiên trì nổi nữa rồi.

Trên đường về Từ Tấn đã cảm nhận được cơn đau từ dạ dày truyền đến, đau quặn thắt từng cơn. Cậu đem tay giấu dưới tay áo rộng thùng thình, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hy vọng có thể dùng cơn đau nhất thời này mà quên đi từng đợt đau đớn kia.

Lục Vi Tầm nhận ra trán Từ Tấn đã lấm tấm mồ hôi, theo thói quen đưa tay lên sờ trán hỏi có phải cậu bị cảm lạnh rồi không nhưng lại bị người kia gạt tay ra, nói bản thân không sao cả.

Thật ra thái độ của Từ Tấn đã thay đổi được một thời gian khá lâu rồi, Lục Vi Tầm nhận ra, nhưng anh vẫn luôn không biết lý do, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Từ Tấn, không biết bản thân có phải còn điểm nào làm chưa tốt hay không.

Năm ngoái Từ Tấn đột nhiên ra nước ngoài, đi một mạch nửa năm mới quay về. Cậu nói dự án ở nước ngoài xảy ra chút vấn đề, cần mình trực tiếp giải quyết, chỉ mang theo một mình Tiểu Vũ, nói đi là đi.

Từ Tấn đi vội vội vàng vàng, lúc Lục Vi Tầm chạy đến sân bay tiễn cậu nhìn thấy cậu chẳng mang theo bao nhiêu hành lý, cứ nghĩ Từ Tấn sẽ sớm quay về. Mà cậu đứng bên cạnh anh cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua, nói rằng sẽ tùy theo tình hình bên đó, nhưng chắc là sẽ sớm về thôi.

Trước khi từ biệt, cả hai đã cùng hứa sẽ gọi video hàng ngày, nhưng lần này Từ Tấn đi lại không hề liên lạc lấy một lần, gần như bặt vô âm tín. Sau đó Lục Vi Tầm hết cách đành tìm Tiểu Vũ hỏi thăm thì biết được tình huống lần này có chút rắc rối, Từ Tấn quá bận nên không thể tự mình đến nói cho anh, đành nhờ Tiểu Vũ thay cậu nói lời xin lỗi. Lục Vi Tầm thầm nghĩ, từ khi nào anh và cậu trở nên xa lạ đến thế, ngay cả câu xin lỗi cũng phải nhờ người khác chuyển lời giùm.

Trong nửa năm ấy, số lần hai người liên lạc với nhau ít đến đáng thương. Lục Vi Tầm thường xuyên ngồi nhìn lại những cuộc gọi video bị đối phương từ chối mà ngẩn người. Anh đã từng có ý định qua Mỹ tìm cậu, nhưng Từ Tấn lại không nói cho Lục Vi Tầm biết mình đang ở đâu, Tiểu Vũ cũng vô cùng kín miệng, hỏi gì cũng nhất quyết không chịu khai. Anh nhờ người đến công ty cậu hỏi thăm cũng chỉ nhận được câu trả lời "Từ tổng đi Mỹ giải quyết dự án, dự án gì thì đây là bí mật kinh doanh, dẫu biết cũng không thể nói".

Lục Vi Tầm cẩn thận suy nghĩ, thái độ hờ hững của Từ Tấn không phải đột nhiên xuất hiện sau khi đi Mỹ trở về. Nửa năm trước, lúc anh ra sân bay đón cậu, khi ấy cậu vẫn nở nụ cười ngọt ngào như viên kẹo sữa quen thuộc, tuy rằng đã gầy đi không ít, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn ngập ánh sáng. Nửa năm gần đây, không hiểu vì sao Từ Tấn thường hay nán lại quán rượu mình mở, lúc về nhà đã là nửa đêm, uống say bí tỉ, về đến nhà liền lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hai người sống cùng nhau cũng đã nhiều năm, bỏ ngoài tai việc bố mẹ Lục Vi Tầm phản đối. Bố mẹ hai người vốn là bạn thân, mà hai người cũng là trúc mã trúc mã cùng nhau trưởng thành. Từ Tấn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ Từ không may qua đời khi Từ Tấn còn chưa trưởng thành, năm đó nhà họ Lục thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, cũng muốn hoàn thành tâm nguyện trước lúc ra đi của mẹ Từ Tấn nên đem cậu về Lục gia nuôi dạy. Nên tính ra, hai người đã sống chung với nhau từ khi ấy.

Năm Lục Vi Tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, bố mẹ Lục cảm thấy con trai mình đã đến lúc phải thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp rồi, tìm cho anh rất nhiều người để xem mắt. Cuối cùng Lục Vi Tầm thẳng thắn tuyên bố trước mặt hai vị phụ huynh, cả đời này mình chỉ muốn cùng Từ Tấn kết hôn, ngoài cậu ra ai cũng đều không được, khiến mẹ Lục tức đến suýt ngất xỉu tại chỗ. Cũng sau ngày hôm đó, hai người chính thức rời khỏi nhà họ Lục, Từ Tấn quay về tiếp quản công ty gia đình. Đột nhiên ngồi ở vị trí đó đương nhiên sẽ gặp không ít khó khăn nhưng may mắn thay, Từ Tấn lại nhận được sự ủng hộ cùng giúp đỡ của phần lớn cổ đông trong công ty, những người từng là trợ thủ của mẹ cậu. Lục Vi Tầm trở thành nhà văn, tự do tự tại, vô cùng thoải mái.

Vậy nên mấy năm nay, nói hai người sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc đều là sự thật. Nhưng cũng chính vì thế mà Lục Vi Tầm lại càng không thể lý giải rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào.

Hai tháng trước, Từ Tấn lấy cớ công việc bận bịu, nhà lại ở xa công ty, không có phương tiện đi lại nên thuê một căn nhà ở gần công ty, nếu tăng ca muộn quá có thể ở lại, không về nhà. Sau đó, Lục Vi Tầm liền mua một căn hộ ở khu dân cư gần công ty Từ Tấn, cậu lại nói sợ bản thân đi tiệc xã giao về muộn, làm phiền anh nghỉ ngơi.

Những lý do kia, hoàn toàn không có cái nào không chính đáng, nhưng Lục Vi Tầm lại thấy chúng thật nực cười. Anh đem Từ Tấn áp ở trên giường, hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì thì nói thẳng, không cần tìm ra nhiều lý do như thế để gạt mình. Mà người dưới thân lại chỉ cười cười, nói những lý do ấy đều là thật, cậu thật sự không có chuyện gì giấu anh.

Lục Vi Tầm đứng trước cửa nhà nghĩ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra trong quá khứ, tay nâng lên định gõ cửa cuối cùng lại dừng lại giữa khoảng không, anh không biết mình nên nói gì, anh biết chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng người phía sau cánh cửa kia lại không nguyện ý nói với mình.

Thời điểm cánh cửa đóng lại, Từ Tấn lập tức ngã khụyu xuống sàn, cậu không dám dựa người vào cửa, sợ rằng tiếng động sẽ khiến người ngoài cửa chú ý.

Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được bước chân càng lúc càng xa, Từ Tấn dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Tiểu Vũ, sau đó liền rơi vào hôn mê. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng điện thoại đang chờ kết nối, sau đó là tiếng gọi từ phía đầu dây bên kia:

"Alo? Từ Tấn?.... Từ Tấn?!.... Anh làm sao thế, TỪ TẤN?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro