(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại lần nữa. Lần nhập viện trước, khi tỉnh lại bác sỹ nói thời gian của cậu không còn nhiều, khuyên cậu tốt nhất không nên xuất viện, càng không được để bản thân gặp bất cứ kích thích nào bên ngoài. Bất cứ sự đả kích nào dù là nhỏ nhất cũng đều có thể trở thành vết thương chí mạng đối với cậu.

Bảy tiếng trước, Lục Vi Tầm nhận được tin Từ Tấn mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sỹ nói hơn một năm trước, lúc phát hiện ra thì bệnh đã bắt đầu bước sang giai đoạn cuối rồi, sau đó dù đã cắt bỏ toàn bộ dạ dày nhưng vẫn không ngăn chặn được việc tế bào ung thư di căn. Cộng thêm việc bình thường cậu uống quá nhiều rượu, chế độ sinh hoạt cũng không khoa học, từ góc độ y học mà nói, những việc này chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết, dù Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay.

Lục Vi Tầm ngây người ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ngây ngốc nhìn người đang nằm, làn da tái nhợt trắng hơn cả tuyết, thân thể đơn bạc được chăn bông dày phủ kín, giống như muốn đem cả người giấu vào bên trong.

Anh gọi điện cho Tiểu Vũ, hỏi cho rõ ngọn ngành mới biết chuyến bay sang Mỹ hơn nửa năm trước của Từ Tấn là đi chữa bệnh. Khi ấy, cậu liên tục phải truyền hóa chất, tình hình không có chút khả quan nào, hầu như mỗi ngày đều nôn đến ngất đi, số lần tỉnh táo cứ ít dần. Cậu nói không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí ấy nên kiên quyết không cho Tiểu Vũ tiết lộ.

Tiểu Vũ nói, khi ở Mỹ đã có những lúc Từ Tấn thật sự muốn từ bỏ, nhưng sau đó vì mong muốn được gặp lại Lục Vi Tầm, cậu lại kiên trì thêm một chút. Có điều, tuy đã cắt bỏ toàn bộ dạ dày nhưng bác sỹ cũng nói, dù có làm như vậy cũng không có nhiều hy vọng bởi tế bào ung thư đã di căn đến các cơ quan khác. Bây giờ chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian cho cậu thôi, được chút nào hay chút ấy.

Anh phải sớm phát hiện ra mới phải. Lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ cái ngày Từ Tấn tạm biệt anh bay sang Mỹ mới phải.

Lục Vi Tầm cầm tay Từ Tấn áp lên má mình. Anh nhịn không nổi nữa, tầm mắt dần nhòe đi, hình ảnh người đang say giấc trên giường bệnh cũng dần không còn rõ ràng. Lục Vi Tầm cố gắng chớp mắt mấy cái, một dòng nước ấm chảy dài bên má, cứ thế rơi xuống bàn tay lạnh như băng của người kia.

Người đang ngủ khẽ động ngón tay, hai mắt chớp chớp rồi mở ra, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là người yêu mình đang khóc.

Từ Tấn chưa bao giờ nhìn thấy Lục Vi Tầm khóc. Khi còn bé, anh cùng người ta đánh nhau không may bị thủy tinh găm vào, lúc tới bệnh viện bác sỹ dùng oxy già để khử trùng vết thương, sau đó lại lấy chiếc kẹp nhỏ gắp mảnh thủy tinh kia ra, Lục Vi Tầm không khóc. Sau này lớn lên, lúc quyết tâm cùng cậu bên nhau, bị cha mẹ quở trách vì tội bất hiếu, làm dữ tới mức cắt đứt quan hệ tình thân, Lục Vi Tầm cũng không hề khóc.

Từ Tấn có chút hoảng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, vụng về lau nước mắt của người trước mặt, dùng hết sức lực nở một nụ cười.

"Anh Tầm... Đừng khóc..."

Từ Tấn không ngờ tới, hiện tại ngay cả việc cười một cái thôi cũng khiến bản thân tốn nhiều sức như vậy. Cậu không biết còn có thể ở bên cạnh người này bao lâu, ngay cả chớp mắt một cái cậu cũng không dám. Đối với Từ Tấn lúc này, thêm một giây một phút được nhìn ngắm Lục Vi Tầm, được cười với anh cũng đều vô cùng quý giá.

"Nữu Nữu... Không sao đâu... Rồi sẽ tốt thôi... Em tin anh Tầm... Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi..."

Thời điểm này, Lục Vi Tầm cũng không biết phải làm sao, không biết làm sao mới an ủi được Từ Tấn cùng chính mình, chưa bao giờ anh ao ước thế giới này thật sự tồn tại thứ gọi là "kỳ tích" đến thế.

Từ Tấn nói không muốn nằm viện. Lục Vi Tầm nói cậu muốn đi đâu, muốn làm gì anh cũng đều nghe cậu.

Từ Tấn nói, lần tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ba năm trước thời tiết không tốt nên cậu không được đi khinh khí cầu. Cậu rất muốn được bay trên bầu trời nhìn ngắm thung lũng nhỏ, muốn đi xem mặt trời mọc ở đường chân trời, muốn được nhìn thấy dáng vẻ của bầu trời.

Thật ra chuyến du lịch ba năm về trước có thể coi như là hành trình trăng mật của hai người. Cậu nhớ như in hình ảnh Lục Vi Tầm quỳ xuống cầu hôn cậu bên bờ biển Aegea, anh nói muốn được sống cùng cậu cả đời. Sau đó công ty lại có chuyện gấp khiến hai người phải bỏ dở chuyến đi mà quay về, không có thời gian ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Sau này, công việc của cả hai lại quá bộn bề, cuối cùng Lục Vi Tầm tự mình làm hai tờ giấy đỏ, tự tay viết trên đó mấy chữ "Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn".

Từ Tấn thầm nghĩ, hai tờ giấy đó không tính, Lục Vi Tầm coi như vẫn chưa lập gia đình, sau này có thể cưới được một người vợ xinh đẹp dịu hiền, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày ấy, khinh khí cầu bay rất cao, Từ Tấn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đường chân trời, ở nơi ngày và đêm giao thoa hiện lên luồng sáng nhỏ, giống như đang vẫy tay gọi cậu mau mau tới đó.

Từ Tấn ngắm nhìn những chiếc khinh khí cầu khổng lồ rực rỡ sắc màu bay ngang qua hẻm núi điểm xuyết những mảng màu trên nền trời xanh cùng mặt đất bên dưới, tạo nên một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Từ Tấn quay đầu nhìn người đang ôm lấy mình từ phía sau, anh hơi cúi đầu, má cọ má với cậu, khiến cả người cậu từ trong ra ngoài đều tràn ngập ấm áp.

Lục Vi Tầm, em mãi mãi yêu anh.

- HOÀN -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời muốn nói:

Lời đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Bảo Bảo, người giúp mình biên tập lại để bản edit được hoàn thiện hơn. Không biết có phải do trùng hợp hay không nhưng chiếc fic mình thích nhất trong thời gian edit, lần lữa mãi không làm xong vì không biết cách sắp xếp câu chữ lại may mắn gặp được người giúp mình nắn chỉnh từng con chữ.

Hiện tại tác giả của fic vẫn đu CP, vẫn ra fic nhưng đã xóa fic này rồi, tin nhắn xin per từ ngày nó chưa xóa vẫn chưa được tác giả rep. Cảm ơn các bạn, những người đến hiện tại vẫn ở đây. Thật ra đây là chiếc BE đầu tiên mình edit, cũng là chiếc BE đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại của Tầm Tấn mà mình tìm thấy. Thật ra sau chiếc fic này mình không dám đi tìm thêm chiếc fic BE nào của Tầm Tấn nữa. Cảm ơn những bạn vẫn chờ chiếc fic này hoàn. Hơn 1 năm mới edit xong 1 chiếc short fic có 3 chương, có lẽ những người từng đọc cũng đã quên hết nội dung rồi cũng nên, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn, những người đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro