Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunji nghe anh nói câu đó, ánh mắt có chút thất thần. Cô cảm giác khóe mắt mình đã ầng ậng nước, liền trở người nằm xoay lưng về phía anh. Yunji cả người đột nhiên nằm co rúm lại, mắt vừa chớp xuống lập tức xuất hiện một dòng nước mắt chảy dài trên má.

Yoongi vòng tay qua ôm eo cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn sâu vào hõm cổ Yunji.

YG: Nhé em, đi với anh...nhé!

Yunji không thể nhịn được nữa, lúc này nức nở lên một tiếng, vội vã lấy tay che miệng mình, cô không muốn anh nghe thấy, không muốn chút nào. Yoongi nghe thấy tiếng nấc tim liền đau nhói, mắt nheo lại ôm siết lấy cô.

YG: Đừng khóc, làm ơn đừng khóc, anh đau lắm...làm ơn đấy.

Xin lỗi anh...xin lỗi tình yêu duy nhất của cuộc đời em...em không thể làm được...em không thể, Yoongi, tha thứ cho em.

Đêm hôm đó, không gian trở nên tĩnh mịch hơn, hơi ấm của anh cứ thế bao vây lấy cô, sưởi ấm cho cô những giây phút cuối cùng được ở bên nhau.

----2 tháng sau----

Khu tập huấn

Đã gần 1 tháng rồi, cô không gửi bưu kiện cũng như thư từ gì đến cho anh, cũng không còn những cuộc gọi đến khu tập huấn được xin nói chuyện với anh nữa. Hôm nay, cũng là ngày cô chính thức trở thành của người khác, chắc cũng vì như thế, nên cô không liên lạc với anh nữa.

Lúc anh đi, đã hứa với nhau dù thế nào, vẫn phải hỏi thăm nhau, vẫn luôn quan tâm đến nhau, vẫn phải để cho anh biết cô thế nào, có khỏe hay không, cô đột ngột im lặng như thế, là muốn thật sự cắt đứt với anh hay sao?

" MIN YOONGI, ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TẬP HUẤN MÀ CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Yoongi giật mình rời khỏi suy nghĩ đó, cúi đầu xin lỗi chỉ huy, tiếp tục nhiệm vụ của một binh sĩ ở khu chiến trường giả.

Nhưng mà...cô thật sự làm thế với anh?

Tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt, trong đầu anh luôn ngổn ngang suy nghĩ, nếu có muốn cắt đứt cũng phải báo với anh một tiếng. Biết là cô sẽ trở thành của người khác, nhưng không phải là hoàn toàn cắt đứt với anh một cách đột ngột như thế.

Giờ giải lao cũng đến

"Min Yoongi, cậu có bạn gái rồi phải không?"

Một anh bạn trong quân ngũ đến ngồi kế anh, choàng tay lên vai, vui vẻ bắt chuyện.

Yoongi nhìn cậu bạn, bật cười một tiếng.

YG: Sao cậu biết?

"Tháng trước tuần nào cũng có bưu phẩm gửi cho cậu, mấy mẫu giấy đó cậu giữ khư khư trong hộp, xin lỗi nhưng mà hôm qua dọn phòng, tôi lỡ tay làm rơi xuống đất. Sao mà bạn gái cậu lại ngọt ngào như vậy chứ? Chắc là phải xinh đẹp, hoặc ít hất cũng dáng yêu lắm nhỉ?"

YG: Ừ, cô ấy rất đẹp, cũng rất đáng yêu.

Đúng là như vậy, trong lòng tôi, cô ấy là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Bỗng nhiên ngoài cửa có một người cầm một phong thư chạy vào.

"Min Yoongi, cậu có bưu phẩm này!"

Yoongi mừng rỡ đưa tay đón lấy, vì ngoài cô ra, không còn ai gửi bưu phẩm đến khu quân sự cho anh cả. Nhưng có điều....ngày gửi trên bưu phẩm trễ hơn 2 tuần rồi.

YG: Sao hôm nay tôi mới nhận được?

"Xin lỗi cậu nhé, khu nhận hàng hóa làm gói hàng này bị rơi ra, hôm nay sắp xếp mới thấy"

Nói xong người kia rời đi, Yoongi vội vã mở hộp, bên trong là một bức thư, kèm một tờ giấy kì lạ.

Yoongi à, đã hơn 1 tháng chúng ta xa nhau rồi nhỉ, em cũng không nghĩ là thời gian trôi nhanh đến vậy. Không ngày nào em không ngừng nhớ anh. Như thường lệ, anh nhớ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, và không được bỏ bữa đấy nhé. Cố lên, ông bố trẻ ^^

YG: Ông bố trẻ?

Yoongi vội vã mở tờ giấy kèm theo trong bưu phẩm ra. Mắt anh không thể giấu được nỗi xúc động, đây là...giấy khám thai.

Cô có thai rồi, cái thai được 5 tuần 3 ngày tuổi rồi, đúng thời gian anh và cô phát sinh quan hệ.

Là con của anh, đứa bé này là con của anh và cô.

"Quaooooo, Min Yoongiiiiiiii, BẠN GÁI MIN YOONGI CÓ THAI RỒI MỌI NGƯỜI ƠI"

Cậu bạn cũng phòng hét lên, làm cho mọi người hào hứng chạy đến, không ngừng chúc mừng cho anh, hiện tại, anh xúc động đến phát khóc.

Tối hôm đó

Mọi người đã ngủ hết, Yoongi lén lút rời khỏi chỗ nằm, anh lẻn ra bên ngoài. Đến tủ đồ cá nhân lấy điện thoại của mình. Hôm nay anh nhất định phải gặp cô. Anh nhớ cô chết mất, biết cô đang mang thai, lại càng muốn gặp cô nhiều hơn.

Anh trốn khỏi khu huấn luyện quân sự. Một hướng chạy thẳng đến chỗ của cô.

----------

Yunji hôm nay trở thành cô gái đẹp nhất, nhưng trong lòng cô không hề vui một chút nào. Cô lấy người khác, tối nay chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng hiện tại hôn phu của cô vẫn chưa về nhà. Yunji đưa tay sờ lên bụng, chuyện có thai chưa ai biết cả, chỉ có mình Yoongi biết. Cô làm sao giấu được chuyện này lâu hơn nữa đây.

Điện thoại sáng lên, Yunji nhìn màn hình, là anh, là anh gọi cho cô. Cô nhớ anh muốn chết. Liền vội vã bắt máy.

Yunji: Yoongi, Yoongi, có thật là anh không?

YG: Anh đây, anh nhớ em, nhớ đến mức mỗi ngày đều ngủ không ngon. Yunji, anh muốn gặp em, anh đang rất gần em.

Yunji trên người vẫn còn mặc váy cưới, cô không buồn thay ra mà vội vã chạy đi thật nhanh ra cổng. Giống như lần đó, anh đứng đó nhìn cô, giang rộng 2 tay chỉ đợi cô chạy đến mà sà vào lòng mình.

YG: Sao lại chạy như thế, em đang mang thai, phải cẩn thận chứ.

Yunji: Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng mà...sao anh về đây được?

YG: Anh trốn đi!

Yunji: Anh sẽ bị kỉ luật đó, anh không sợ sao?

YG: Anh sẽ về quân ngũ dúng giờ, em đừng lo. Yunji, em dạy này xanh xao quá, từ giờ phải bảo vệ sức khỏe. Tốt cho em, tốt cho con chúng ta.

Yunji: Em biết rồi, em nhớ rồi mà.

Hai người ôm chầm lấy nhau, Yoongi nhìn cô mặt váy cưới, không nhịn được hôn lên môi cô một chiếc hôn phớt nhưng vô cùng ngọt ngào.

YG: Hôm nay em xinh quá, ước gì anh mới là người ngắm nhìn em lúc này nhiều hơn chứ không phải người khác.

Yunji nghe vậy, liền rời anh ra mọt chút, đứng xoay một vòng trước mặt anh.

Yunji: Anh ngắm bao nhiêu cũng được. Đẹp không anh?

YG: Đẹp lắm, đẹp lóa cả mắt anh luôn rồi đây này.

Cô nghe được giọng anh, tâm trạng tốt hơn hẳn, lần nữa sà vào lồng ngực rộng. Ấm áp quá đi thôi.

Đột nhiên phía phía xa, một ánh sáng đèn xe ô tô chiếu đến hai người, trong xe, một người bước xuống, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn họ.

"Tôi mới về trễ có một chút, mà em đã hẹn tình cũ đến đây âu yếm nhau như thế à?"

------- To be continued -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhjh