0309: Hải Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩn ngơ nhìn về người đang đứng trên sân khấu, đó là người cậu yêu nhất cũng từng là người "yêu" cậu, nhưng mà sau cùng nó cũng chỉ là đã từng còn hiện tại ngay lúc này, anh đang đứng đó cùng với người anh thương

Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã lại cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, đến khi anh thành công thì cả hai tổ chức đám cưới, chỉ là chuyện tình của họ ngọt ngào như vậy còn cậu là gì trong suốt thời gian qua chứ?

Cậu xuất thân từ một gia đình khá giả nên không phải lo nghĩ gì về cuộc sống thường ngày còn anh ba mẹ anh rất nghèo chỉ mong anh học hành rồi sớm thành công có công ăn việc làm ổn định

Cậu gặp anh lần đầu là khi ba mẹ cậu thuê anh về làm gia sư cho cậu, anh hơn cậu 3 tuổi ngay từ lần đầu gặp cậu đã say đắm anh, biết được ngôi trường anh đang học cậu quyết tâm học tập để đỗ cùng trường với anh, cậu ở bên anh giúp đỡ khi anh gặp khó khăn về kinh tế, khi anh bị bệnh cậu cũng ngần ngại mà ở bên chăm sóc anh

Anh cũng vậy, cũng rất vui vẻ khi ở cạnh cậu luôn cười nói chiều chuộng cậu, cả hai cứ như một cặp đôi thực sự vậy, nhưng mỗi lần cậu nói yêu anh thì đáp lại là gương mặt lạnh lùng hiếm thấy của anh: đừng đùa nữa, yêu cái gì mà yêu anh không thích như vậy đâu, em không yêu anh đâu đừng tự lầm tưởng

Anh nói nhiều đến nỗi đôi khi cậu đã coi là thật chỉ là trái tim vẫn không ngừng rung động vì anh, suốt bao năm tháng cứ như vậy cho đến khi cô ấy xuất hiện, khác hẳn khi ở cạnh cậu hắn ôn nhu lạ thường, dù cô ấy có làm gì anh đều sẽ bỏ qua hết và sự nuông chiều mà anh dành cho cô ấy khác hoàn toàn sự chiều chuộng mà anh dành cho cậu, ừ cậu nhận ra mà chỉ là trái tim cứ luôn lờ đi mà yêu anh

Rồi ngày ấy cũng đến anh và cô ấy kết hôn, cậu nhìn hai người hạnh phúc mà không khỏi bật cười trong lòng: ngu ngốc, anh ấy đâu yêu mày, những gì anh ấy làm cũng chỉ như anh trai làm cho em trai thôi mà, người anh ấy yêu là cô ấy cơ mà

Dù lí trí đã nói như vậy nhưng trái tim vẫn chẳng tránh khỏi đau thương, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu càng cố gắng lau đi nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, cuối cùng không chịu nổi nữa cậu chạy khỏi nơi đây, cậu không muốn nhìn anh và cô ấy hạnh phúc, nó khiến cậu đau lắm, cậu không chịu được

Chỉ là không may cậu gặp tai nạn, cậu ra đi khi đang trên đường cấp cứu khiến cậu bỏ lỡ một điều, anh không yêu cô ấy, anh cưới cô ấy vì bị ba mẹ ép buộc anh đã định sau khi tổ chức đám cưới sẽ nói cho cậu biết chỉ là anh không kịp nữa rồi, cậu không còn nghe được lời anh nói

- Toàn ơi! Em tỉnh lại đi mà anh không yêu cô ấy mà, người anh yêu là em mà, sao em lại không nghe nữa vậy?

Sau khi đám tang của cậu kết thúc anh đã li hôn với cô ấy rồi rời đi, chẳng ai biết anh đi đâu cả, mà chính anh cũng chẳng biết được mình đang đi đến nơi nào chỉ là trái tim cứ luôn thúc giục anh hãy bước tiếp vì cậu ở ngay gần anh mà thôi chỉ cần anh bước nhanh lên một chút là có thể bắt kịp cậu rồi

______________________________________________

Cứ nghĩ là sau khi quay trở lại trường học tâm trạng sẽ tốt lên một chút không ngờ lại chẳng được bao lâu, tâm trạng vẫn cứ là suy theo năm tháng vậy nên tạm dừng những bộ nào đang trong giai đoạn ngọt ngào hay phát triển tình cảm để tránh bị ảnh hưởng do đó tui viết thêm bộ này cho hợp với tâm trạng hiện tại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro