0519: Hậu Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hiện tại đang ở Pháp, ừ là nước Pháp xa xôi đó, tại sao lại ở đây à? Ừm có lẽ phải kể đến vài tháng trước, khi anh vẫn còn ở Việt Nam và thi đấu trong màu áo Hà Nội FC

Anh và cậu đang yêu nhau rất hạnh phúc, mà để có được hạnh phúc đó cả hai đã phải trải qua rất nhiều chuyện vì trong quá khứ cả hai đều từng đơn phương người khác

Cho đến khi anh có ý định ra nước ngoài thi đấu, anh đang suy nghĩ xem nên chọn đến đâu để có cơ hội thi đấu tốt nhất và ở gần cậu nhất có thể, nhưng mà cậu có vẻ không thật sự ủng hộ quyết định này của anh

"anh bé, anh đừng đi có được không?"

"Hậu chúng ta là cầu thủ việc xuất ngoại không chỉ đơn giần chuyển nơi thi đấu mà còn là để tích lũy kinh nghiệm nâng cao kĩ thuật bản thân, giúp bóng đá nước nhà phát triển, chính bản thân em cũng từng xuất ngoại mà, tại sao lại không muốn anh xuất ngoại?"

"chính vì thế em mới không muốn, anh bé nghe em đừng đi được không?"

Anh có chút không vui khi cậu nói như vậy, việc xuất ngoại tuy biết có rủi do nhưng cũng không hoàn toàn là chắc chắn, anh có thể thành công hoặc cũng có thể như cậu sẽ bị mất phong độ nhưng dù ra sao đó cũng là lựa chọn của anh

"đây không phải là chuyện để đùa, anh muốn xuất ngoại đây là quyết định của anh và có thành công hay không cũng chưa biết nên em đừng ngăn anh, anh không hi vọng chúng ta sẽ cãi nhau trong khoảng thời gian này đâu"

Vì là quãng thời gian cuối còn ở Việt Nam nên anh cũng thường xuyên thân thiết với những người đồng đội trong câu lạc bộ, nhưng điều này đã khiến cậu không vui vì anh đã bỏ quên cậu hoặc cậu cảm thấy không vui khi anh thân với người đó

"anh bé, anh vừa đi đâu thế?"

"Hậu hả? Anh vừa bên phòng anh Mạnh về, sao thế có chuyện gì muốn nói à?"

"anh không hiểu à? Anh có thể đừng cứ rảnh là sang phòng anh Mạnh như thế được không?"

"Hậu! Anh đã nói với em thế nào? Anh sắp ra nước ngoài thi đấu, khoảng thời gian này anh muốn thân thiết với mọi người hơn một chút, em bớt lại đi được không?"

"anh nói thế là sao? Em là nguồn yêu anh không lẽ em ghen cũng là sai à? Với cả anh đừng tưởng em không hiểu, không biết gì, chuyện của anh với anh Mạnh em đều biết cả đấy"

"anh với anh Mạnh có chuyện gì? Em nói anh nghe xem nào? Anh đã nói là anh không muốn cãi nhau trong thời điểm này rồi cơ mà"

"anh từng thích anh ta bao lâu anh tưởng em không biết à? Sao? Giờ thấy hối hận muốn quay lại theo sau anh ta hay như nào?"

*chát* cậu sững người vì cái tát của anh, không rõ từ lúc nào ánh mắt anh đã lạnh đến cực điểm

"anh biết em không vui nhưng đừng mang chuyện này ra đùa, nói đến quá khứ thì em đừng quên trước anh người em yêu là ai, anh không nói không có nghĩa là anh không để tâm đâu"

Anh bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn ẩn chứa sự lạnh lùng xen lẫn giận dữ, anh cảm thấy hiện tại tâm trạng anh cực kì không tốt vì vậy anh không muốn nhìn thấy cậu, ở sân tập sau kí túc xá, anh đứng nhìn về phía xa xôi vô định, bỗng nhiên có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai anh, đó là Duy Mạnh

"sao thế? Lại cãi nhau à? Đã nói bao lần rồi, sắp ra nước ngoài rồi thì đừng có cãi nhau với nó"

"anh Mạnh à? Sao anh lại ra đây? Không nói chuyện với anh Duy à?"

"định nhưng thấy chúng mày cãi nhau nên thôi, chúng mày yêu nhau không phải dễ, mày sợ nó cũng sợ, hơn hết mày còn sắp đi xa nó lo là bình thường thôi"

"nếu chỉ đón thuần như vậy em không nói nhưng Hậu lại mang chuyện năm đó ra để nói, chắc anh cũng hiểu mà chuyện năm đó không ai muốn nhắc lại hết"

"là vậy à? Để lát tao nói chuyện với nó thử xem sao, nhưng trên hết mày phải tạo được cho nó sự tin tưởng nhất định vì người mày từng thích vẫn đang ở cạnh mày, dù là quá khứ nhưng không có nghĩa là chưa từng xảy ra"

"em hiểu mà, thôi anh về phòng đi, em muốn ở một mình"

"ok tao về phòng đây"

Duy Mạnh trước khi đi lại vỗ vỗ mấy cái vào vai anh, nhưng cả hai chắc chẳng thể nào biết được, cậu đã đứng ở phía sau nhìn hai ngươi rất lâu rồi mới rời đi

Trở về phòng, anh nghĩ cậu đã ngủ nhưng lúc anh đang soạn lại đồ để chuẩn bị cho trận đấu cuối ở Gia Lai, thì bất chợt cậu lên tiếng

"anh thấy vui chứ?"

"Hậu chưa ngủ à? Mà tự nhiên lại hỏi anh thế?"

"định ngủ rồi mà không thấy anh nên ra ngoài tìm ai ngờ lại suýt chút phá hỏng chuyện tốt của anh, may quá vẫn còn kịp"

"chuyện tốt gì?"

"khi nãy thấy anh với anh ta nói chuyện vui vẻ thế còn gì? Sao lại vờ như không biết thế?"

"em có thôi ngay đi không Hậu? Cả ngày hôm nay em là sao vậy hả?"

"à ừ anh hay ngại mà nhỉ? Đáng ra em không nên nói ra mới phải ha? Mà cũng đúng thôi em nói ra chẳng khác nào thông báo cho mọi người biết anh con thích anh ta, như vậy làm sao anh che giấu được nữa? Có khi anh ta còn vì chuyện này mà ghét anh ấy chứ nhỉ?"

*chát* lại mà một cái tát nữa từ anh dành cho cậu, một buổi tối cậu bị anh tát đến hai cái mà nguyên nhân chỉ là vì Đỗ Duy Mạnh hoặc là vì cậu tổn thương anh quá mức chăng?

"sao? Thẹn quá hóa giận à? Em nói trúng tim đen anh rồi chắc?"

"cút!!!" anh quát cậu một tiếng khiến cậu ngây người mà ra khỏi phòng

Nhưng đến khi bước ra không còn là dáng vẻ như khi nãy nữa mà thay vào đó là sự tiếc nuối và buồn bã

Bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người, vẫn là người đó Đỗ Duy Mạnh, chỉ là lần này Duy Mạnh tới là tìm cậu nói chuyện

"sao? Hối hận rồi à?"

"không, chỉ là sợ anh ấy tổn thương"

"ngay từ khi bắt đầu, mày phải hiểu rằng nó đã tổn thương, hiện tại mày yêu nó thật thì đã sao? Mày có thể bỏ cô ta được không? Mày có thể làm được hay không đây?"

"em không làm được, em yêu cô ấy rất nhiều"

"đã vậy thì đừng cố chấp giữ nó lại, chia tay đi"

"em biết mà"

"thôi mày sang phòng tao ngủ đi để tao ngủ ở đây cho"

"vâng"

Có lẽ sẽ chẳng ai hay biết, cánh cửa phòng chưa từng đóng lại, những gì cậu và Duy Mạnh nói anh đều đã nghe thấy rồi

Từ tối hôm đó đến khi kết thúc trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, anh tuyệt nhiên không nói với cậu câu nào, cho tới hôm nay khi anh thi đấu trận cuối cùng cho Hà Nội FC

"Hậu chúng ta chia tay đi"

"anh bé..."

"chuyện đó anh biết rồi, là anh khiến Hậu khó sử rồi, xin lỗi"

Anh nói dứt lời thì bỏ đi, cậu muốn níu kéo nhưng lại không biết nói gì, sau hôm ấy anh thay đổi ý định và sang Pháp thi đấu

Khi anh rời đi được hai tháng thì cậu và cô ấy kết hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro