Chap 1: Chỉ là tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng giai đoạn căng thẳng của kì thi trung học phổ thông quốc gia đã qua,An Tâm thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi.Cậu ta xách ba lô lên và ra về,dù làm bài khá thành công nhưng vẻ mặt cậu rất buồn và đầy niềm lo lắng,bước ra với vẻ mặt thơ thẫn bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,An Tâm giật mình trở lại thực tại sau những giây phút rối lòng.Mở điện thoại,hai chữ Thành Nhân hiện lên khiến gương mặt trắng trẻo trở nên tái xanh,những đường gân trên mặt hiện ra vì giật mình.Ngón tay muốn quệt một đường để bắt máy,nhưng trong lòng lại ngổn ngang sợ đau khi nghe tiếng nói ấm áp của người nọ.Và rồi con tim đau không cho phép cậu bắt máy,cậu tắt máy và bỏ đi trên con đường tấp nập với những cảm xúc ngỗn ngang của đề thi mang lại.Tiếng chuông vẫn vang lên hòa theo nhịp đập của trái tim nhoi nhói,An Tâm cắn răng mà bước đi,dường như bước chân rất nặng trĩu làm cậu thấy con đường sao quá xa,dường như mãi mãi cậu không bao giờ đi đến đích điểm...

An Tâm,sắp thi đại học rồi,sao thấy cậu điềm nhiên quá vậy ?

Thành Nhân nhìn An Tâm với ánh mắt trìu mến,tay rụt rè quàng lên vai thằng bạn thân mà cậu yêu mến.An Tâm trả lời với giọng trầm mặc.

Có gì mà lo,chuyện gì đến sẽ đến,lo quá cũng không được gì! Ước gì mình không thi đại học ha Nhân.

Quay qua nhìn Thành Nhân,tim An Tâm có chút xúc cảm nháy lên, cậu cố kiểm soát bàn tay mình để không chạm khẽ vào mặt người mà cậu xem hơn cả bạn thân,có lẽ cậu đã yêu người đó,yêu đôi mắt to tròn,yêu sự góc cạnh nam tính và nụ cười tươi tắn khi người ấy nói chuyện vui đùa bên cậu.Nhưng nhiều lần,cậu cố cho rằng cảm giác ấy là sự ngộ nhận bởi cả hai đã quá quen và hiểu nhau,đó chỉ là cảm giác thân thuộc của một người quen.Nhưng cũng hiểu là sự trốn tránh tiếng lòng của kẻ yêu trong yếu đuối,nó khiến An Tâm càng khó chịu và ngày khao khát chiếm lấy tim Thành Nhân hơn,nhưng lý trí đã giúp cậu kiểm soát hành động của bản thân,bởi nếu xảy ra chuyện đó,cậu sẽ mất Thành nhân,mất đi người cậu yêu thương nhất.
Thấy An Tâm vừa nói vừa ngơ ngẩn suy nghĩ,gương mặt có chút ngu ngơ trông rất dễ thương,Thành Nhân rất thích ngắm gương mặt này của An Tâm,với làn da trắng trẻo cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất dễ thương và con nít.Thành Nhân ra dấu trêu An Tâm nhưng không thấy cậu ta phải ứng,cậu liền kêu tên để kéo người kia về thực tại.

An Tâm...An Tâm...Tâm cô nương...!

Cảm giác gương mặt đau,An Tâm giật mình khi biết người đối diện đang nhéo má mình,cậu quơ tay Thành Nhân ra,xoa má và nói với giọng ngần ngại.

Cậu làm gì á,biết đau không ?

Ai biểu cậu ngơ ngẩn chi,nhìn ngu ngu thấy mà ghét quá,nên ngắt má chơi được không ? Mà công nhận da cậu mềm mịn ghê á,như con gái vậy.

Thành Nhân nhanh nhảu khua môi múa mép khiến An Tâm đỏ cả mặt.Nói xong,cả hai đều bất ngờ nhìn nhau,sắc đỏ trên gương mặt người này dần lan truyền qua người kia,Thành Nhân thấy lạ và tiến lại gần hơn để nhìn kĩ sự biến đổi màu sắc trên gương mặt người kia,ôi sắc đỏ bao lấy làn da trắng trẻo của An Tâm khiến cậu ta thích thú,cậu ta đưa mặt mình gần hơn và cảm nhận được hơi ấm nhiệt thể nồng nàn bốc lên,tiếng tim thình thịch đập,cả hai đều im lặng nhìn nhau,nhìn nhau và nhìn nhau.Thành Nhân không thể kiểm soát được mình,cậu tiến lại gần An Tâm hơn,tay cậu cứng ráp nắm lấy vai An Tâm,gương mặt kề sát lại.An Tâm cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia dần chiếm lấy khuôn mặt mình,hơi ấm di chuyển từ cằm đến môi,tim cậu đập mạnh hơn,đôi tay Thành Nhân dần di chuyển đều khắp lưng và đôi môi cũng song hành tiến gần và mạnh dạn chiếm lấy môi của An Tâm,hơi ấm len lõi khắp cửa miệng rồi khám phá bên trong và quấn lấy lưỡi An Tâm mãnh liệt dường như không cho đối phương phản kháng.An Tâm cảm thấy thân nhiệt mình dần tăng lên và phản ứng nhục dục bắt đầu khởi động,cậu khó chịu,tim đập nhanh,cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nó đến thật nhanh và không có lí do gì cả,cậu nhắm lịm mắt đi,cậu thầm cầu mong,cầu mong điều mà cậu từng nghĩ nó quá xa vời sẽ xảy ra...

An Tâm,An Tâm,cậu sao vậy ?

An Tâm giật mình và thấy Thành Nhân vẫn ngồi yên với khoảng cách cố định,cậu chợt hiểu thì ra nảy giờ là viễn cảnh mà mình vẽ ra,chính người kia đã khiến cậu thoát ra bức tranh phù phiếm ấy.

Không có gì, tại tớ suy nghĩ vu vơ thôi !

Trời,suy nghĩ gì vu vơ vậy ta, chắc nhớ đến em nào hả ? Hay là nhớ tớ,chắc hết học chung rồi bắt đầu thấy nhớ phải không ? Đừng nói cậu thích tớ nha ?

Nói xong,Thành Nhân khớp và im lặng,cậu hối hận khi lỡ nói ra câu nói cuối cùng của mình.Cậu nhìn An Tâm đang trố mắt nhìn mình,cậu cũng dư biết người kia nghĩ gì về mình rồi.Nhưng cậu là người giữ tinh thần tốt,cậu không để An Tâm nhìn thấy sự bối rối của mình,cậu liền cười ranh ma.

Ha ha ha...Phải không người anh em của tớ !

Rồi nháy mắt như đùa giỡn. An Tâm vẫn trơ cái khuôn mặt ngạc nhiên kia,cậu hiểu đó là lời nói mà Thành Nhân lỡ buột miệng nói,và cũng là câu nói mà cậu ao ước được hỏi để cậu tỏ bày tình ý của mình.Nhưng sao trớ trêu,An Tâm không thể trả lời được những gì mình muốn nói,tim cậu đau hơn khi nhìn thái độ dửng dưng vui đùa của người nọ,cậu hiểu đây không phải là cơ hội mình trải lòng.Và rồi cậu quyết định im lặng mà nhìn người đối diện làm trò đùa để chọc mình,cậu hiểu mãi mãi tiếng yêu thương không thể nói thành lời,và mãi mãi cậu khó vượt qua rào cản tình bạn để tìm đến tình yêu,nhất là tình yêu đồng tính mà xã hội ruồng bỏ và khinh bỉ.
An Tâm đứng dậy,cậu ta nhìn Thành Nhân vừa trìu mến nhưng cũng xót xa.Đôi tay lại mất kiểm soát, nó chạm vào mặt Thành Nhân,làm cho hơi ấm lòng bàn tay lan truyền khắp người kia,rồi tay lại di chuyển lên vầng trán và vuốt nhẹ tóc.Thành Nhân dù ngạc nhiên trước hành động của An Tâm,nhưng cậu cảm thấy có chút hạnh phúc bởi hạnh động đó,cậu thấy được hơi ấm lan truyền qua cơ thể mình,cậu nhận ra cơ thể mình đang trôi chảy cái cảm giác mà mình cho là ngộ nhận sai từ bấy lâu,cậu cần hiểu hành động của An Tâm xuất phát từ điều gì,cậu thích điều đó,cậu muốn điều đó,cậu muốn hành động đó của An Tâm. Thỏa mãn với những đụng chạm mơ ước,An Tâm nhanh bước đi,cậu muốn vội đi để tránh đi ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của Thành Nhân, hơn hết cậu còn muốn giấu đi giọt nước mắt yếu đuối của mình khi quyết định trốn tránh sự thật phũ phàng cái đụng chạm đó,cậu nghĩ Thành Nhân sẽ khinh bỉ mình.Bỗng tiếng nói vang lên,giọng ấp áp kèm với hư vị tức giận:

Cậu bị gì thế An Tâm , sao hôm nay cậu cư xử lạ vậy ?

An Tâm không trả lời,cậu cố nhắm mắt để nước mắt không tuôn ra,cậu rất muốn quay lại để nói hết tiếng lòng của mình,cậu bị thế là do cậu yêu Thành Nhân quá nhiều. An Tâm im lặng,Thành Nhân càng rối hơn,cậu không biết đó là hành động giận dỗi đùa giỡn mọi khi hay là sự tức giận bởi câu nói đùa ấy,cậu cũng rất muốn nói đó là câu nói từ trái tim mình nhưng lại sợ người kia không chấp nhận được,cậu sợ những cảm giác mình có được khi bên An Tâm chỉ là sự ngộ nhận do quá thân thuộc,cậu cố trấn tĩnh cảm xúc và nói tiếp.

Cậu sao vậy? Cậu giận tớ hả ? Nếu vậy cho tớ xin lỗi mà,An Tâm!

An Tâm vẫn im lặng và bước tiếp đi,cậu không đủ sức kìm nén cảm xúc và hành động của mình,cậu sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì mãi mãi cậu và Thành Nhân sẽ không còn đủ can đảm tiếp xúc với nhau nữa,cậu không muốn mất Thành Nhân,cậu thà mãi mãi là tình bạn chứ không thể mãi mãi là biệt ly.An Tâm bước đi,bỏ sau lưng sự vằn vặt và tiếng gọi thấm thiết của người mình thương,bước chân nặng trĩu như ráng gượng lại giây phút để lưu lại chút hơi ấm của người nọ nhưng dần dứt khoác nhanh chóng như xé cả nỗi đau để tìm vào nẻo bóng tối của con tim.
An Tâm bước đi,Thành Nhân bất lực nhìn theo bóng người khuất dạng,trong đầu cậu dường như hình dung được một điều,mãi mãi cậu với An Tâm chỉ là tình bạn và mãi mãi họ không thể đến với nhau.Thành Nhân cúi đầu để che đi nỗi đau mà mình cố giấu đi từ bấy lâu,tay nắm chặt lấy như xé cả từng thớ thịt,đó là cách xoa đi nỗi đau gặm nhắm của con tim.Và cậu hiểu,chỉ làm đau thể xác mới xoa dịu phần nào đó nỗi đau con tim của mình...Và cậu cũng thầm hiểu,cậu và An Tâm từ nay không còn có mối quan hệ như trước nữa...

Bing...bing...bing...bing...

Tiếng kèn vang lên từng hồi,An Tâm chợt nhận ra mình đang đi giữa lòng đường.Cậu nhận thấy cơ thể mình đang rã rời tiếp giáp mặt đất và những cơn đau từ đâu xuất hiện xé nát cơ thể mình,trước mắt cậu là vô số hình ảnh chen chúc nhau xô bồ,màu sẵ trắng xóa và đỏ thắm len lõi vào thị giác,cậu cười đau đớn và nghe tiếng gọi từ đâu vọng đến,đó là tiếng của Thành Nhân hay tiếng gọi báo hiệu sự kết thúc cuộc sống mà cậu đang trốn chạy,âm thanh ồn ào dần trở nên yếu đi,sắc trắng và đỏ kia hình như hòa quyện vào nhau trở nên nền tối,An Tâm dần mất đi cảm giác và lạc vào bóng đêm vô tận để đi tìm cái mãi mãi mà mình hằng ao ước...

TYKU

Đây là truyện mới của mình,với lối xây dựng tuyến nhân vật khác,mình mong các bạn ủng hộ mình nhé...xin mọi người góp ý...
Truyện ra chap vào thứ ba hàng tuần...mời các bạn đón xem những diễn biến về hai nhân vật Thành Nhân và An Tâm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro