Mãi Mãi Là Bao Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng! Một ngày nào đó em sẽ hiểu – em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em một đời thủy chung!

"Mình muốn làm giảng viên đại học."

"Dạy chữ dạy người, rất cao quý!"

"Không phải, mình muốn ra đề thi dễ một chút để mọi sinh viên đều có thể thi đậu..."

Một lúc lâu không có hồi âm, cô gửi tin hỏi: "Bạn đi rồi hả?"

Anh ta trả lời: "Không, đang lau nước trên máy tính."

Khi còn trẻ cứ tưởng rằng không có gì là không làm được, đến một ngày bỗng nhận ra bản thân nhỏ bé như một hạt bụi, để rồi đánh mất niềm tin, nhiệt huyết vào cuộc sống.

Người ta càng coi thường bạn, bạn càng phải coi trọng chính mình

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. 

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau!

  Là một loại cảm giác như điện giật, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh liền tin tưởng chắc chắn rằng – cô ấy chính là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời!

 Chớ hỏi tuổi, nhất định tôi già hơn bạn. Chớ hỏi diện mạo, tôi xấu dọa chết người. Chớ hỏi bằng cấp, từ khi người người đều tốt nghiệp đại học, tôi là kẻ mù chữ. Chớ hỏi tên, tên tôi không phải là Bạch Lăng Lăng! Gặp mặt cũng miễn bàn, làm ơn ngậm miệng lại! Chỉ thích chat, không chat thì quên đi!  

  Em là một cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa... Còn cười hả? Anh cứ cười đi! Tìm không ra chứ gì? Em cho anh tức chết luôn!!! 

 Vĩnh viễn có xa không?!

  Thực ra tình yêu cũng không xa, cái xa là khoảng cách kia! 

 Cô khẽ mỉm cười với trời cao: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn... ánh trăng vẫn còn chiếu xuống nhân gian!

  Nếu thực sự thích một người thì sẽ không mang tiêu chuẩn ra cân đo đong đếm. Khoảnh khắc cô quyết định gặp anh, cô đã tự thuyết phục mình chấp nhận con người ưu tú của anh rồi! 

  Em nghĩ, ngày anh thành công cũng là ngày chúng ta sẽ chấm dứt. Bởi vì khi đó anh đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, chắc hẳn sẽ không cần em an ủi hay cổ vũ nữa.


Em nghĩ, ngày chúng ta chấm dứt cũng là ngày em quay về với hiện thực, bởi vì em đã có thể tự lo cho chính mình, không cần ỷ lại sự quan tâm chăm sóc của anh nữa.

Em xin lỗi, em không thể nào tiếp tục làm bạn với anh, bởi vì chúng ta là hai người không bao giờ chạm mặt nhau, nếu cứ tiếp tục ảo tưởng, em sợ mình sẽ yêu anh mất...

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. ...  

  Mở chức năng Search Friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh! Nhưng người có thể khiến em chờ ba ngày ba đêm duy nhất chỉ mình anh. Em yêu anh, yêu đến ám ảnh, nhưng em không thể ở bên anh... Anh biết không? Ba ngày nay em luôn cầu nguyện anh không thành công, em đã vô cùng hy vọng đề tài của anh không thể tiếp tục thực hiện... Là ý Trời cho anh ở lại nước Mỹ! 

 Anh không cần nản lòng, em nói cho anh một bí mật: Em yêu anh mất rồi! Cho dù anh đẹp trai, cho dù anh giàu có, cho dù tình yêu của chúng ta có kết thúc thất bại, em vẫn nguyện yêu thương anh! Anh về nước đi!  

  Học định luật Lenz, biết rằng thế giới có co dãn; Học quy tắc L'Hospital, biết nhân sinh là hữu hạn! Vì vậy, ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm... 

 Số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ úa tàn thành tro bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia?!

  Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa... Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh! 

 Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa...Đợi khi em hóa thành tro bụi, anh sẽ bắt gặp nụ cười của em!

  Anh ngẩng đầu mỉm cười với ánh mặt trời, hai trăm chín mươi mốt ngày, rốt cuộc đã sớm cảnh còn người mất! Điều duy nhất anh có thể làm là chúc phúc cho cô, cầu nguyện người bên cạnh có thể mang đến cho cô hạnh phúc! 

Nhân nùng như mực, vị đạm như trà.

  Hoa tulip đen ánh tím: Tình yêu cao thượng, tình yêu vĩnh hằng, tình yêu thủy chung không thay đổi...

  Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc...

 Thực ra anh không nhớ em chút nào hết. Ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em!.

 - Anh thật là tốt! Anh là người đàn ông tốt nhất thế giới!

Vĩnh viễn có xa không: "Chuyện này... Anh không có ý kiến!"

 - Tại sao anh không tự mình nghiên cứu?

- Tại vì anh đã phát hiện ra một đề tài khác cũng có giá trị nghiên cứu.

- Thật không? Anh tin mình có thể thành công sao?

-Không! Một chút cũng không... Anh cũng muốn thử một lần.

  Cô ấy tự khóa kín bản thân dưới vẻ ngoài thoải mái, kiên cường, trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không thì không ai có thể đi vào được. Vì thực sự yêu cô ấy nên không muốn bức bách cô ấy, không muốn thấy cô ấy khó xử... Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn giả tưởng của chính mình đi... Tôi sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự mình đi ra!

Tình yêu thật ra là cái gì? Vì cớ gì dù biết rõ không có khả năng cho kết quả vẫn không thể buông tay?Bởi vì, yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau... thì cũng vẫn ngọt  

-  Vận mệnh này của em... cũng bắt nạt người quá đáng đi!!!

- Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu.

  Tại sao em lại đáng yêu thế chứ?!

Có một loại tình yêu, không phải cháy bỏng oanh oanh liệt liệt như lửa.Có một loại tình yêu, không có thề thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn.Có một loại tình yêu, giống như phiến lá dập dờn trên khe suối, không bận tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước.Lá biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong. 

 Vĩnh viễn có xa không?

Rất gần, gần trong gang tấc!

  Đến ngày thứ mười Lăng Lăng hoàn toàn bị tính tình bao dung của thầy giáo Dương thu phục. Nếu không phải do khoảng cách thầy trò nên không thể mạo phạm, cô nhất định sẽ hỏi anh ta một câu: Cái đầu ngu của ta không làm nhà ngươi tức chết sao?! Oh my God! Nhà ngươi không phải người à? 

 Tôi hy vọng cái em báo đáp không phải lễ tiết, mà là tình cảm.

  Diện mạo Dương Lam Hàng thực xin lỗi người xem, nhân cách thực xin lỗi tổ quốc, phẩm hạnh thực xin lỗi nhân dân! 

 Thầy vừa hay cũng không có bạn gái, nếu em yêu tôi đến mức không thể kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội... Để em làm bạn gái tôi! Tất nhiên, kết hôn là điều kiện tiên quyết!

  Tôi hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi chỉ muốn biết một điều, rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không mà thôi

  Khuyết điểm lớn nhất của tôi là làm việc quá cố chấp, một khi tôi đã muốn làm việc gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ nó 

  Sếp là tài sản cá nhân, mình mắng chửi thế nào cũng chẳng sao, nhưng người khác thì không được phép!  

  Tôi không thể nào thuyết phục bản thân từ bỏ được.  

  Lần đầu tiên tôi thấy em cười. Rất đẹp! 

 Tính tình anh ta rất tốt, có những giáo viên hễ nóng lên là mắng học trò ngu dốt, nhưng em ngốc như vậy mà anh ta cũng chưa bao giờ nặng lời...

  Quan hệ giữa người và người thật kỳ diệu, có những người chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn ý hợp tâm đồng, thành thật mà đối diện nhau. Có những người, nhiều khi đối mặt nhau tới hơn mười hai tiếng một ngày, cũng từng trò chuyện với nhau suốt đêm thâu tĩnh lặng, nhưng trước sau vẫn có một bức tường ngăn cách, không thể đến gần, cũng không dám đến gần.

  Vật cũng như người, thích hợp là tốt nhất. 

 Tôi đem tình yêu trao lầm cho ai?!

  Cô rốt cuộc đã hiểu người đàn ông trước mắt, anh cũng giống như Lỗ Tấn, giữ riêng cho mình một phần nội tâm thanh cao, kiên trì với sự cố chấp của bản thân, anh muốn làm một tia sáng cô độc trầm lặng giữa bầu trời đêm...

  Thầy Dương, em nghĩ phụ nữ không thích anh có thể có hai loại, loại thứ nhất, là tiên nữ, loại thứ hai, khuynh hướng giới tính của cô ấy có vấn đề.

  Tôi sẽ không đổi, mặc kệ cô ấy có thích tôi hay không, tôi cũng chỉ thích một mình cô ấy. 

 Cho dù em có lại lựa chọn cho anh vào blacklist, anh vẫn muốn nói với em: Anh yêu em! Cuộc đời anh vốn một đường thắng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang

  Anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Ba trăm ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: Điều gì anh cũng đều làm được, ngoại trừ... quên em!!! 

 Em có yêu anh không? Dù chỉ một phút, một giây...

  Em không yêu anh cũng không sao, đừng cho anh vào blacklist, thế giới đó thực sự rất cô đơn... 

 Em cũng yêu anh! Năm năm, vô số phút, vô số giây... Nhưng chúng ta cách nhau cả Thái Bình Dương, liệu có thể làm được gì?!

  Anh có thể cho em biết, vĩnh viễn rốt cuộc có bao xa? Biết đáp án rồi thì sao? Anh có thể vì em mà từ bỏ ước mơ ư? Nếu anh cũng có thể như thầy Dương, vì người mình yêu mà buông bỏ tất cả thì tốt biết mấy...  

  Em không yêu anh! Lúc nghe nói anh ở Mỹ, em đã bảo mình không được yêu anh! Lúc cho anh vào blacklist, em đã bảo mình không được yêu anh. Lúc em add lại anh một lần nữa, em cũng bảo mình không được yêu anh! Em mỗi ngày mỗi đêm đều dặn mình không được yêu anh... Hôm nay, trong lúc chờ anh, em vẫn bảo chính mình không được yêu anh  

  Đến hôm nay anh mới biết, anh đã làm tổn thương em, rất sâu... 

 Một loại ỷ lại trong tâm hồn, một loại rung động mạnh trong lồng ngực, một loại nhiệt độ có thể đốt cháy máu huyết, còn cả một loại nỗi buồn không tên, rất nhiều cảm xúc nặng nề rối rắm đan xen hòa quyện... Ai có thể cho cô biết cảm giác này là gì?

  Ngay cả con dế mèn đi ngang qua đường cũng trợn tròn mắt: Mẹ kiếp! Có thế mà cũng không biết, con bà nó, cái này gọi là tình yêu!
Cỏ thơm mơn mởn trong gió càng không ngừng lắc đầu: Haiz! Cái cô này, ngu hết thuốc chữa! 

 Không muốn cười thì đừng cười, mặt em cười trông rất khói coi!

  "Nếu khóc được trong lòng sẽ dễ chịu hơn." Anh chỉ vào vai mình. "Có muốn mượn vai tôi dựa vào một chút không?"

  Em dù đối mặt với cái gì cũng phải tỏ ra thật kiên cường, vờ như mọi thứ đều không sao cả? Em tin rằng bản thân mỉm cười thì người khác sẽ không nhìn ra đau khổ của em ư?Đừng cho rằng mình cái gì cũng chịu được, em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi!

  Có những việc, từ bỏ rồi vẫn còn có thể làm lại từ đầu, có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả đời. 

 "Vậy em thích kiểu người nào?"
   "Là kiểu giống như thầy ạ!" 

 Cảm giác yêu một người thật kỳ diệu, ví dụ như: Sẽ kiềm lòng không đặng muốn gặp anh, quan sát nhất cử nhất động của anh, nhưng khi anh quay đầu thì lại sợ hãi tránh né, sợ bị người ta nhìn thấy thế giới nội tâm của mình.

Thời gian thật sự là một thứ tốt đẹp, nó có thể hóa giải hiểu lầm, làm sâu sắc hiểu biết, nó cũng có thể bồi đắp nên tình cảm, hơn nữa còn làm tình cảm thêm sâu đậm... Anh tin chắc, chung quy sẽ có một ngày cô chịu đón nhận anh, bất kể anh có không phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô đến mấy đi nữa...

  Cậu cho rằng tớ không nghĩ tới à, nếu anh ta không phải sếp tớ, tớ đã sớm đứng trước mặt anh ta, đập bàn cái rầm: Dương Lam Hàng, anh đổi sữa tắm cho tôi, tôi ngửi thấy mùi trên người anh liền muốn ói!!!

 Em thật sự thích tôi sao? 

  Em biết không? Lần đầu tiên bắt gặp ảnh chụp của em, nhìn thấy ánh mắt em, tôi liền tin tưởng vững chắc – em chính là cô gái sẽ bầu bạn với tôi cả đời... Tôi cho rằng tình cảm có thể từ từ bồi đắp, chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, em sớm muộn gì cũng sẽ thích tôi... 

 Đúng vậy! Em thích anh, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất em từng thấy... Nhưng em đã có bạn trai, anh ấy mới là người em yêu nhất!

  Lăng Lăng... anh yêu em! 

 Em biết không? Không phải anh nhớ nhầm, thiếu một ngày, không phải thời gian, mà là khoảng cách...

  Với anh mà nói chúng ta xa nhau chính xác ba trăm bốn mươi lăm ngày, anh ít hơn em một ngày, bởi vì anh dùng ngày đó để vượt qua khoảng cách giữa anh và em. Ẩn ý của anh, em không nghe ra... 

 Tránh xa một chút! Cô nương đây rất bận! Bận báo thù một "thằng cha biến thái" chỉ cần nhìn một phát đã muốn ói, cả tháng ăn không vô!

  Anh không gạt em, cho đến giờ ở trước mặt em anh đều không cố tình giấu diếm điều gì! 

 Lăng Lăng...Em muốn biết vĩnh viễn có bao nhiêu xa sao? Rất gần, gần trong gang tấc.

  Anh biết em không thể tiếp nhận "Dương Lam Hàng", vậy "Vĩnh viễn có xa không" thì sao... Năm năm, em không thể vì anh ta mà hạ thấp tiêu chuẩn kén chồng một chút sao? 

  Nếu anh không tin tưởng vững chắc vào tình cảm này, không hề hối hận, thì việc gì phải về nước tìm em, việc gì biết rõ em đã có bạn trai mà vẫn muốn ở cạnh em ngóng chờ, đợi em hồi tâm chuyển ý.

  Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh nữa... Khả năng tự chủ của anh không tốt như em tưởng đâu. 

 Lần đầu tiên anh làm bạn trai người khác nên không có kinh nghiệm. Nếu có làm gì tới mức "biến thái", nhờ em chỉ giáo nhiều hơn.

  Lăng Lăng! Anh không như những người đàn ông khác! Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ từ bỏ những việc mình đã nhận định, cũng không một ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh.  

  "Lăng Lăng, anh yêu em! Bất kể người khác thấy thế nào, bất kể em đối với anh ra sao, anh luôn tin rằng em là người con gái anh mong muốn nhất! Đời này kiếp này, anh chỉ muốn cưới một mình em! 

 Tình yêu là gì? Là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần bất kỳ ngôn từ nào, hô hấp cũng là một kiểu giao lưu. Là một ngày gặp mặt vô số lần, nhưng vẫn nhìn không đủ, nhớ không đủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro