Chap2^^Mãi mãi là bao xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới công viên Jungkook đã nhìn thấy Taehyung và Jimin cô đang định kêu họ thì rồi,cô thấy Taehyung đưa cho Jimin một bó hồng rồi lấy nhẫn ra,Jungkook trong lòng rất đau nhưng vẫn mỉm cười chúc họ hạnh phúc,cô đi ngang qua Jimin và Taehyung rồi nói:

JK:Kim TaeHyung anh đang bận đi làm đây sao?

TH:JungKook à,em đừng hiểu lầm,mọi chuyện không như em thấy đâu.

JM:Thật đấy JungKook à,tớ sẽ giải thích cho cậu,bọn tớ thật sự không có gì cả.

JK:Các người tưởng tôi không biết gì ư?Tôi đã nhận ra sự khác thường trong mới quan hệ này lâu rồi,tôi biết dù sao ngày hôm nay cũng đến mà.

JM:JungKook à,tớ chỉ giúp Taehyung diễn tập trước khi cầu hôn thôi,cậu ấy thật ra dự định cầu hôn cậu,nhưng lại không biết làm sao nên tớ ra tay giúp đỡ thôi,chúng ta chơi với nhau lâu như vậy không lẽ cậu không tin tớ,cậu biết tớ không thích giành giật người,những đồ vật của người khác mà.

Taehyung:Đúng rồi JungKook,anh với Jimin chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi,anh thề với em,giữa anh và cậu ấy thật sự là không có gì :<

Bản thân JungKook thật sự biết giữa họ không có gì nhưng mà bây giờ nếu cô không để 2 người họ phải căm ghét cô,2 người họ phải ở bên nhau thì làm sao cô có thể ra đi được!?

Jungkook:Kim TaeHyung à,tôi thật sự không hề yêu anh,trước giờ tôi chỉ lợi dụng anh thôi,còn cô Park Jimin,cô nghĩ tôi muốn chơi với một đứa dễ bắt nạt như cô ư?Vì bây giờ nhà cô cũng đang có điều kiện nên tôi coi cô như bóp tiền miễn phí thôi,cô đừng hiểu lầm tôi muốn chơi với cô,đại tiểu thư này mà cần gì đến cô chứ,con nhỏ ngốc nghếch,quê mùa như cô,có cho tôi cũng không thèm :<

Taehyung:JungKook à,em đang nói gì vậy,tại sao em lại phải sỉ nhục người khác như vậy chứ!?Anh thật sự không thể tin đây là JungKook mà anh quen biết đấy:< Tại sao em lại áp đặt suy nghĩ của em vào người khác!?Tại sao em không bao giờ tìm hiểu kĩ mà cứ phán xét lung tung vậy!?

Jimin:JungKook à,cậu thật sự đã hiểu lầm rồi,các cậu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu nhau làm gì?Nếu mình làm cậu khó chịu thì cho mình xin lỗi,còn trong chuyện này mình không liên quan.

Jungkook:Cô không cần xin lỗi nữa,dù sao tuần sau tôi phải đám cưới rồi,tôi kết hôn cùng người yêu tôi.

Taehyung:JungKook à,dù em có dận đến mấy cũng không nên nói như thế chứ,hôn nhân mà em nói như một trò đùa vậy em,em quá đáng lắm rồi đấy :<

Jungkook:Tôi quá đáng ư!?Hai người thế này mà nói tôi quá đáng ư!?Vậy hẹn nhau thứ bảy tuần sau tại đài phun nước nhé,9h sáng đấy. Mà tôi cho anh biết một sự thật,thời gian qua tôi chỉ lợi dụng anh thôi,anh á!?Tôi xem anh và thứ gọi là tình yêu này như một trò hề"nhàm chán".

TH:Thế thì anh không còn gì để nói với em nữa,còn thời gian qua bất luận là em có lợi dụng anh hay không nhưng anh cảm thấy mình đã hạnh phúc rồi,Tạm biệt(nói rồi anh kéo Jimin đi)

Cô cảm thấy đau đớn vì câu trả lời đó của anh, sau khi thấy hai người họ đi xa,cô hoàn toàn gục ngã,đầu cô đau từng cơn,càng ngày càng mạnh,cô choáng váng,cô thấy khăn tay ra ho liên tục rất nhiều máu cũng theo đó mà ướt đẫm cả khăn,JungKook quyết định tới chỗ em họ cô để kiểm tra thì cậu ấy nói cô đã bị nhiễm phong hàn,nếu cô còn ra ngoài vào mùa này thì cơ hội sống sót 2 tháng sẽ bị giảm xuống.

Jungkook:Cậu giúp chị một chuyện này nữa được không?

Bác sĩ:Nếu nằm trong phạm vi,em nhất định sẽ giúp chị.

Sau đó thì họ bàn bạc với nhau,nhưng họ không hề biết rằng ở bên ngoài có người đã nghe hết được câu chuyện này đó chính là Jimin.

Jimin gọi cho TaeHyung:

Jimin:Taehyung à,tớ có chuyện muốn nói với cậu,gặp nhau ở công viên nhé.

Taehyunf:Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại chứ!?

Jimin:Cậu cứ tới đây đi rồi biết.

      +++++++10 phút sau++++++

Taehyung:Cậu có chuyện gì à?

Jimin:Chuyện của Jungkook mình đã biết rồi.

(Sau đó Jimin kể lại cho Taehyung nghe phần mà cô nghe được,nhưng thật đánng tiếc cô không hề nghe được lí do qua trọng nhất đó là căn bệnh của Jungkook)

Taehyung:Tại sao cô ấy phải làm như vậy chứ!?

Jimin:Chúng ta cứ đợi tới ngày hẹn đi,chắc chắn sẽ biết.

Taehyung:Thôi thì nghe theo cậu

>>>>>>Thứ 7

JungKook đang mang váy cưới đứng trước vòi phun nước,cậuu bác sĩ chạy đến:

Bác sĩ:Chị à,làm như thế có được không?

Jungkook:Chị xin lỗi,gíup chị lần cuối này thôi.

Bác sĩ:Hôm nay nhiều sương như vậy bệnh của chị sẽ nặng hơn đó.

Jungkook:Chị không sao đâu,làm phiền em rồi.

Bác sĩ:không có gì,tại sao chị lại phải hi sinh tình yêu của mình cho người khác!?

Jungkook:Khi nào em học được thế nào là yêu,em nhất định sẽ hiểu được chuyện mà chị đang làm.

Bác sĩ:em cũng đang yêu,vậy tại sao em chỉ thấy nơi chị sự mù quáng chứ!?

Jungkook:Thôi họ đến rồi kìa,mau lên.

Jungkook kêu cậu em cầu hôn và tặng hoa cho cô,thấy Taehyung và Jimin đi tới:

Jimin:Xin chào,2 người bạn "thân" nhất của tôi.

Cô nhấn mạnh chữ thân làm cho 2 người họ có chút đau lòng liệu vì lí do gì mà cô lại làm thế?. Đây vẫn là vấn đề cần phải giải quyết.

Taehyung:Cô đang làm gì ở đây vậy"kẻ phản bội" !?

TaeHyung vì muốn thử cô nên đã cố tình nhấn mạnh câuu từ.

Jimin:TaeHyung à,sao cậu lại nói vậy với JungKook!?

Taehyung:Chứ cậu muốn tôi phải nói thế nào với loại người dơ bẩn này!?

Jungkook cảm thấy những lời TaeHyung nói làm cô thật sự rất đau đớn,nhưng cô vẫn đáp trả lại.

Jungkook:"dơ bẩn"?Hai người xem lại bản thân mình đi rồi hẵng nói :)

Taehyung:Vậy cô kêu chúng tôi ra đây làm gì?

Jungkook:Như đã báo trước,Đương nhiên là để hai người chứng kiến cảnh người mà tôi yêu thật lòng,đeo chiếc nhẫn này vào tay tôi(rồi cô ra hiệu cho anh đeo vào)
Taehyung chỉ nhếch môi rồi kéo Jimin đi.

JungKook lúc này đã ngã quỵ rồi,cô thật sự không còn sức chống trả.

Bác sĩ:chị à,chị không sao chứ!?

Jungkook:chị mệt quá,cảm ơn em"cô lấy khăn tay ra,cô ho rất nhiều và rồi máu từ từ thấm ướt đẫm khăn tay và chảy xuống mặt đường"

TaeHyung và Jimin từ đâu chạy tới:

Taehyung:JungKook à,em có sao không!?Em tại sao lại làm như vậy chứ!?Anh đã biết từ lâu rồi,anh chỉ muốn xem diễn xuất của em thế nào thôi,ai ngờ em diễn dở tệ.(TH nhìn chiếc khăn tay mà nước mắt đầm đìa)

Jimin:JungKook à,bọn tớ thật sự không bao giờ ghét cậu,dù cậu có thể nào tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.

Jungkook:Xin lỗi,không ngờ hai người đã biết chuyện này rồi,vậy thì hai người hãy ở bên và chăm sóc cho nhau nhé.

Taehyung:JungKook à,đời này kiếp này,ngoài em ra anh sẽ không thương ai khác.

Jimin:JungKook à,tớ đã tìm được người tớ thương rồi,cậu không thể làm thế.

JK:tớ... tớ xin lỗi nhưng tớ mệt quá rồi,tớ không thể sống với những cơn đau da diết này nữa,tớ đau đớn lắm.
TaeHyung à, em thật sự chỉ đi với anh được tới đây thôi,đời này kiếp này mong anh hạnh phúc, kiếp sau chúng ta chắc chắn chúng ta có thể gặp lại.

Taehyung:JungKook à,em đừng nói nữa,em sẽ không sao đâu mà.

Jimin:JungKook à,cậu nhất định sẽ không sao,xe cứu thương sắp đến rồi,cậu ráng đợi thêm chút nữa nhé.

Jungkook:Xin lỗi nhưng tớ thật sự không thể đi tiếp với cậu và TaeHyung nữa rồi.Hai người còn nhớ không,năm cấp ba chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi ,vậy mà bây giờ tớ lại đi rồi,chúng ta đúng là không ai có thể đoán được Mãi mãi là bao xa các cậu nhỉ!? Chỉ mong đời này hai cậu được hạnh phúc bên người mà hai cậu yêu thương.

nói xong JungKook ho liên tục và rồi...cô ấy ra đi rồi!

Con người chúng ta có thể chết vì thứ gì!?Vì tiền?Vì tình?Vì cuộc sống không còn tình yêu? Vớ vẩn cả,con người ta chết vì bệnh tật,vì sự cám dỗ của cái chết,nó ru ngủ người ta bằng giọng ôn nhu,mềm mại,nó ru ngủ người ta bằng bài hát của thần chết,ngủ đi em,ngủ đi,sau khi tỉnh dậy em sẽ ở  một vương quốc mới,nơi không có đau buồn,nơi đó em không cần trưởng thành để chống trả mọi thứ,nơi đó là vương quốc lười biếng,em sẽ được bảo vệ. Ngủ ngoan nào,đi với tôi,ngủ đi em.
JungKook đi rồi,cô ấy ra đi trong sự mãn nguyện(vì thoát khỏi những cơn đau dày vò thể xác) và trong tiếc nuối của một thời tuổi trẻ.Cô bỏ lại mọi người trong sự lạnh lẽo,chiếc xe cấp cứu tới cũng để đưa cô gái bé nhỏ ấy về với đất mẹ,nơi chỉ toàn là hạnh phúc.

Taehyung thật sự sốc rất nặng cậu mất hết lí trí rồi:JungKook chỉ ngủ thôi.JungKook không đi đâu cả,chúng tôi còn chuẩn bị đám cưới mà,cô ấy chắc chắn không rời xa tôi(nước mắt Kim TaeHyung chảy dài như dòng suối ngọc ngà thương tiếc vì sự ra đi của thứ mà nó xem trọng nhất,thứ luôn tồn tại trong cuộc đời nó)

JM:TaeHyung à,JungKook đi rồi,cậu phải để cô ấy yên nghỉ chứ.

TH(hất Jimin ra):JungKook không đi đâu cả,cậu lừa tôi,các người lừa tôi,JungKook lúc nào cũng tỏ tình tôi trước,lần này tôi quyết định tỏ tình với cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ rất vui.(nhìn JungKook)JungKook à anh yêu em,thật sự rất yêu em,mình kết hôn nha em,JungKook sao e không nói gì hết vậy ,em chắc đang rất vui đúng không,đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với em trước mà.

anh lay JungKook rồi khóc ngất lên,anh nhận ra những dì anh làm muộn lắm rồi,bao nhiêu năm qua anh chưa hề nói yêu cô,hôm nay anh nói thì cô..đi xa rồi

JungKook được đưa về với nơi cô sinh ra,cô chưa đi đủ một vòng của Sinh Lão Bệnh Tử mà đã trở về rồi.Khi người ta làm mộ cho JungKook,
TaeHyung kêu họ khắc luôn tên của anh vì JungKook chết thì anh cũng chết theo rồi,mọi người kêu anh hãy suy nghĩ thật kĩ nhưng anh rất quả quyết nên đành chịu.

>>>>3 năm sau

Mọi người còn nhớ Jimin đã từng nói cô đã tìm được người mình thương rồi không?

Chính là em trai của JungKook đấy,hôm ấy cô đến để đưa cơm cho YoonGi thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ,cô đã tra khảo anh và cuối cùng anh cũng khai ra,
nhưng vì tôn trọng quyết định của JungKook nên cô đã để số phận giải quyết cho họ.

Hôm nay là đám cưới của họ,Jimin và YoonGi cùng bước vào lễ đường với sự ngưỡng mộ của bao người,hôm đó TaeHyung cũng có đến vì sự ra đi của JungKook 3 năm qua anh chỉ biết đến công việc,bây giờ công ty anh đã rất lớn mạnh rồi,còn Jimin và YoonGi đã để TaeHyung đỡ đầu cho đứa con trai đầu tiên của họ.

Cái kết này là câu chuyện buồn của nhân vật chính,nhưng lại là niềm vui của nhân vật phụ❤
Vậy chúng ta coi như hòa,tôi đã không làm các cậu phải thật đau lòng nhưng tôi đã bù lại sự hạnh phúc của nhân vật phụ cho các cậu rồi nhé,chúng ta không ai nợ ai rồi--Không khui tên của YoonGi để tạo bất ngờ cho các cậu đấy--
#End
Đôi lời muốn nhắn nhủ tới 2 cô mà em "yêu quí nhất",dạy hai môn học mà em"yêu thích nhất":Sau khi em biết điểm thi 2 môn Toán và Sử của hai cô thì đầu óc quay cuồng,em quá mệt mỏi rồi nha cô,hai cô là những con người ác nghiệt,ngộ sẽ báo thù,quân tử trả thù mười năm chưa muộn,ngộ nhất định sẽ báo thù,10 năm nữa tao sẽ báo thù,hãy đợi đó-.-Các cô hãy đợi em,em sẽ cho các cô lên thớt nhanh thôi,không ai có thể cứu được các cô,không một ai 📌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh