Duyên kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa , tuấn tú  quá.......lời các thiếu nữ bàn tán nhỏ to khi hai thanh niên cưỡi ngựa đi ngang qua.
Con phố nhỏ,hai bên đường tấp nập người dân buôn bán.
- Ha ha ,bao lâu rồi ta được khen tuấn tú nhỉ,ở chiến trường toàn nam nhân,về kinh đô mới có mỹ nhân. Lạc Văn nói.
- Họ đang khen ngươi ư ? Hắn hỏi kèm theo cái nhếch miệng khinh bỉ ai kia .😏😏
- Hứm.....đương nhiên!
- Ngươi chắc ?
-.............. Đồ tự phụ.........😤😤
......................Chu Gia Tướng..........
- Bẩm... Minh hoàng tử ,Văn công tử ,tướng quân đang chờ hai vị.... Mời.......tiếng nô gia.
Cả hai theo bước nô gia đi trước. Đi ngang qua hoa viên , tiếng đàn tranh du dương bên tai. Hắn theo hướng nhạc tìm kiếm....một thư sinh nho nhã , nước da trắng , gương mặt thanh tú , các ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa dây đàn. " Là thiên thần sao " hắn buộc miệng nói.
- Sao ? Lạc Văn nghe thấy và nhìn theo thì đã bị cung nữ che khuất. - Là cung nữ ,không phải thiên thần thưa hoàng tử. Lạc Văn vừa nói vừa cười
- Ngài bị ảo tưởng do ở sa mạc quá lâu ha ha .
Hắn dừng bước, nghiêng đầu,phóng ánh mắt giết người tới ai kia ....tiếng cười nói im bặc. 😏😏
- Tướng quân không cần đa lễ.
- Đa tạ hoàng tử.
- Mời hai vị dùng trà.....
Chu tướng quân ra hiệu cho nô gia đứng bên cạnh.... Nô gia quay người đi...... Một lúc sau....
- Dạ thưa ,người đã tới. Nói xong nô gia đứng qua một bên.....gương mặt thiên thần đây mà.
Hắn nhìn chằm chằm con người ấy. 🙄🙄
- Thiên nhi tham kiến phụ thân. Ối tim ai rớt nhịp 😂
- Phụ thân sao ? Tướng quân ngài ! Lạc Văn ngạc nhiên hỏi .
- Vâng ,đây là nghĩa tử mà thần nuôi dưỡng từ bé ,thần bất tài nên chỉ có nữ nhi....giọng nói  phản phất tiếc nuối của tướng quân.
- Là như thế ,ta đã hiểu. Lạc Văn nói
................... Tại lớp học............
Đang nằm gục trên bàn vì buồn ngủ. Hương thơm nhẹ nhẹ lướt qua mũi. - Thằng khốn ,mày xịt cái mùi quái  quỷ gì  ? Thiện nói nhưng không ngẩng mặt lên.
........ Im re......
- Nay hỏi mà mày không trả lời....
Bật dậy.....bốn mắt nhìn nhau...... Bộp bộp.....nghe như tim ai vừa rơi..........không gian ngưng đọng , thời gian ngừng quay , dường như chỉ có đôi ta , ánh mắt trao nhau , chạm nhau một giây ,bên nhau một đời.....( muốn lồng nhạc quá, lãng mạn quá mà 😍)
- Là cậu / Là anh ...cả hai cùng hỏi.
Văn luôn ngồi cạnh Thiện , nghĩ Văn đang ngồi cạnh mình ....nên hắn hổ báo ....ai dè nhầm người..... Còn Bảo thì không hiểu người bên cạnh nói gì....nên mới có cảnh tình thú như vậy😘
         Hết chap 8 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanplan