̣Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon bắt đầu nằm lên người Tiffany, lại nối tiếp nụ hôn, quần áo bay khắp phòng, mở đầu một đêm nóng bỏng trong căn phòng nhà ahọ Kim.
______________________________________
Sáng hôm sau TaeYeon thức dậy trước, nhìn người con gái bên cạnh lại nhớ đến hôm qua, quả thực cô quá tàn nhẫn, đến bản thân cô cũng
nghĩ như vậy.

Tóc Tiffany rối mù che đi gần hết khuôn mặt, môi sưng tấy do những nụ hôn, trên người đầy những vết đỏ do TaeYeon đánh dấu, vẫn còn vài vết nước mắt đã khô và.....máu. Một mảng ga giường bị thấm đẫm máu, chảy dọc cả 2 đùi của Tiffany, nhìn Tiffany như vậy TaeYeon thấy xót.

Cô nhận ra rồi, hối hận rồi, là tối hôm qua cô không tốt, cô đã làm Tiffany đau, cô đã lấy đi đời con gái của Tiffany, cô làm Tiffany khóc. Nhưng sự hối hận này muộn rồi, người con gái trên giường là minh chứng cho sự hối hận muộn màng đó. TaeYeon tự đập vào đầu mình. Có lẽ...Cô yêu Tiffany mất rồi. Vừa yêu vừa hận

Tiffany tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, nhất là nơi đó. Tiffany nhận ra đây không phải căn phòng màu hồng mà TaeYeon chuẩn bị cho mình, không tường màu hồng, không giường màu hồng, không tủ quần áo màu hồng, không Totoro, đây là phòng của TaeYeon nhưng không thấy TaeYeon đâu. Nhớ lại chuyện hôm qua má cô lại đỏ lên. Nước mắt cứ thế mà rơi một lần nữa.

Tiffany bước xuống đất, cố lết đi nhưng không thể. Cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngoài trời đang lạnh âm mấy độ còn Tiffany thì không một mảnh vải trên người ngồi dưới sàn nhà, bảo không lạnh là hoàn toàn nói dối.

Bỗng nhiên cửa nhà tắm bật mở, TaeYeon đi ra, thấy Tiffany ngồi như vậy vội chạy đến lấy chăn quàng qua người Tiffany lo lắng

" Có sao không? Sao lại ngồi như thế này?"

Định đỡ Tiffany lên thì TaeYeon bị cô ấy đẩy ra, từ chối một cách thẳng thừng. Tiffany cố tự đứng dậy lần nữa nhưng không được, cô lại bị ngã nữa.

Không chịu được cảnh này TaeYeon ôm chặt lấy Tiffany, mặc cho cô ấy có mắng chửi đánh đập. Tiffany không yên phận, đầu vùi vào ngực TaeYeon, tay cứ đấm vào vai TaeYeon mà nức nở

" Sao lại làm thế với tôi? Tôi đâu có tội gì để phải chịu như này? Sao mọi người ai cũng ức hiếp tôi? Là do tôi đúng không? Là do tôi bẩn thỉu như vậy...hức..."

" Em không bẩm thỉu. Tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi không tốt."

TaeYeon vỗ về Tiffany, không ngờ cô gái này lại yếu đuối trong vòng tay cô như thế này, tưởng như là chỉ đụng chạm nhẹ cũng làm cô ấy tổn thương.

TaeYeon ôm Tiffany một lúc cũng bỏ ra, đỡ cô ấy dậy, đưa vào phòng, pha nước tắm rồi đặt Tiffany vào, sắn tay áo lên tắm cho cô ấy. Từng cử chỉ dịu dàng như sợ hoạt động mạnh sẽ làm người kia sợ hãi.
Sau khi khóc một trận hết nước mắt Tiffany không nói gì cả, vẫn để yên cho TaeYeon tắm cho mình, để yên cho TaeYeon xoa bóp đầu, thoa sữa tắm lên người, vẫn để yên cho từng cái chạm nhẹ nhàng, khác hẳn với đêm hôm qua. TaeYeon bây giờ với TaeYeon đêm qua như 2 người khác hẳn nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro