Mãi Mãi là bao xa - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái xấu xí lại còn mập nữa chứ tôi ít nói lại ít bạn bè nữa. Tôi tên là Nguyễn Minh Phương, tôi vừa mới chuyển về trường X để học chung với cô bạn thân của mình. Cô bạn thân của tui là 1 tomboy, khó ưa đáng ghét lúc nào cũng chọc cho tôi tức điên lên thì nó mới chịu được nhưng lại rất đào hoa và đẹp trai. Tuy là con gái nhưng nhìn vào cũg phãi khen về độ đẹp trai của nó đấy . Nó tên là Trần Di Minh Châu nhưng lại quen với cái tên Jun của nó. Lúc nhỏ hai đứa ở gần nhà nhau chơi với nhau rất thân nhưng do ba tôi phãi chuyển công tác vào miền tây nên tôi phãi chuyển theo ba, bây giờ thì ba tôi lại phãi đi công tác ở nước ngoài 1 thời gian nên lại phãi gửi tôi về nhà nó học tạm 1 năm ...
6h30p sáng
- Con kia , mày biết bây giờ là mấy giờ rồii không, ăn sánq lẹ còn đi học nữa tao kh nghĩ là suốt bao năm như v m vẫn lề mề như v - Nó đá khích tôi
- mày làm gì ghê v, chưa trễ học mà với lại trường gần nhà mà cứ từ từ - Tôi lại tiếp tục thông thả ăn
- Cái con mập này 6h30p r đó còn ở đó mà ăn m muốn trễ học à - nó tức điên lên
- Chết chết trể rồii, Ngày đầu tiên đã trễ rồi - tôi giật bắn mình tiện tay vơ lấy cái cặp kế bên lao thẳq ra xe - Mà Jun ơi, t đâu biết đường đâu sao đi - Ngây ngô quay vô hỏi
- Tao chở mày đi, lên lẹ trễ bây giờ - nó cừi hiền rồi nổ máy xe chở tui đến trường - Êk mập, sao bao nhiu năm kh gặp mày vẫn mập như v là sao?
- Mày k chọc t là m ăn kh yên ngủ kh ngon hả?
- Đâu có, tao chỉ nói ra sng thôi..  Ple. Làm j nóng v e? Nó hả hê sau khi chọc đc tôi điên lên - Mà Phương nè, mày với thằq Nhã sao rồi sao tao thấy m ít liên lạc với nó quá vậy?
- Nó bận làm luận văn tốt nghiệp nên ít liên lạc với t chứ đâu có gì đâu m - Tôi cười buồn
- Tao thấy nó có gì không thật với mày đó - Nó qtam tui rồi dừng xe trc cổng trường
- Ừ, tao biết r, mà t lên văn phòng trước nha, lát gặp trên lớp
- Ừ mày đi đi t lên lớp trước
Tôi bước đi với những dòng suy nghĩ lẩng quẩn trog đầu vì những lời nó nói với tôi nhưng khôq để ý là có người đi trước mặt và tui va trúg ng đó , tui luống cuống đứng lên xin lỗi liên tục nhưng vẫn chưa bík là ng đó đứng lên nhìn tôi rồi cười khẩy một cái
- Cô đi đứng không mắt mũi hay sao mà đụng trúng tui xin lỗi là xong hả
- Tôi kh cố ý mà bạn coa cần phãi nói tôi như v kh hả
- Cô không biết tôi là ai mà dám cãi
- Ừ,  tôi kh cần bík tui đụng trúng bạn, tôi sai, tôi xin lỗi rồi thì đừng coa quá đáng mà kiếm chuyện vậy chứ - Tôi gắt lên khó chịu
- Ủa, sun mày làm gì đứng đây vậy, Còn mày nữa Phương kh lên văn phòng đi đứng đây chi - Jun đưa ánh mắt dò xét hai đứa - Hai đứa bây quen nhau à
Làm gì có tao lên văn phòng / lên lớp đây - Phương zs Sun đồng thanh nói r quay đi ( Cái ng đáng ghét đó Là Sun, thíc ảo tưởng về bản thân nhưng cũng rất đẹp trai phãi kh) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro