#9 Vì sao tôi cứu cô à!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này thấy tao thì né xa ra!! Bởi vì tao gặp lần nào....đánh mày lần đó!! Cút!! "

Ngay sau khi Lục Hân Nghiên vừa thả tay ra thì cô ta như được lá bài tha mạng liền chạy thục mạng về trường.. Cô ta đâu có ngu mà ở lại cho Hân Nghiên đánh..

Lục Hân Nghiên ghét bỏ lấy khăn tay lau tay rồi vứt vào sọt rác vì cô là người ưa sạch sẽ. Đồng Niên ngay sau đó ngã khụy xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Sau khi Lục Hân Nghiên dùng khăn tay để lau tay thì nghe tiếng khóc của Đồng Niên thì thở dài:

"Biết dỗ sao đây trời!! Êy có thể ngừng khóc được không!! Nhứt cả đầu!! Cô không nín thì tôi bỏ đi đây!! "

Sau khi nghe Lục Hân Nghiên nói thì Đồng Niên liền hết khóc đứng lên nhưng vẫn cúi đầu không dám ngẫn mặt. Lục Hân Nghiên thấy vậy thì cũng đành để cô ấy như thế, bỏ tay vào túi quần bỏ mặt cô ấy đứng đấy..

Đồng Niên gấp gáp ngẫng mặt lên chạy theo sau Lục Hân Nghiên, vừa đi vừa hỏi:

"Tại sao lại cứu mình chứ! Lúc này cậu đã bỏ đi rồi mà?? "

Lục Hân Nghiên đứng lại, suy nghĩ vài giây thì quay lại nhìn Đồng Niên:

"Vì sao tôi cứu cậu à?? Tôi cũng không rõ!!! Chắc tại vì thấy cậu vô cùng ngốc, chỉ biết đứng đó khóc. Cầu xin mọi người đến giúp, nhưng họ không giúp, cảm thấy tuyệt vọng đúng không!?!... Tôi không muốn lại có thêm một Alice thứ 2!!!"

"Alice?? Ai vậy? Vì sao cậu lại không muốn có người như thế thứ 2? Vì cô ấy là người xấu hả?"

Lục Hân Nghiên không nói gì chỉ giơ tay ra xoa đầu cô gái đứng trước mắt. Cô ấy là người bạn đầu tiên của cô khi cô vừa đến đây. Cô không ngờ là mình lại quen được cô gái như thế cũng không ngờ được bản thân cô lại không kìm chế được mà cứu cô ấy. Chắc là do duyên phận đi

"Đi thôi!! Con nít đừng hỏi nhiều! "

"Aizzz Cậu có lớn hơn mình đâu mà con nít!! Cậu mới là còn nít!! "

"Rồi rồi!! Mình con nít được chưa!! Đi vào lớp, sắp trễ giờ rồi!! "

"Tiểu Nghiên!! Mình sẽ yêu cậu suốt đời!!! "

"Ai thèm cậu yêu chứ. Bọn con trai trong lớp cần cậu yêu nhiều lắm đó!! "

"Lục Hân Nghiên!! Cậu quá đáng!!"

Hai cô gái một người chạy một người đuổi theo đùa giỡn, khung cảnh ấm áp, vui vẻ. Một góc nào đó ở sân trường đã có cậu con trai đang đứng đó chứng kiến mọi sự việc xảy ra ban nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranmaidi