.Phần 2. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun lo lắng nhìn theo Taeyeon. Cô ấy  vì giúp mình mà cãi nhau với bạn trai sao? Không được. Mình phải xin lỗi họ.
- Jieun: Cái đó...Jiyong à. Là vì tôi cho nên cậu và bạn gái mới cãi nhau như vậy. Tôi thành thật xin lỗi.
- Jiyong: *nhíu mày* Bạn gái? Là ai nói?
- Jieun: Chẳng phải hai cậu rất thân thiết sao. Còn bảo vệ nhau như vậy..
- Jiyong: *nhếch mép*Đừng hiểu lầm. Chúng tôi là trong sáng, là bạn bè. Còn nữa, không cần xin lỗi. Việc này không liên quan đến cô.
Không hiểu sao khi nghe Jiyong nói họ chỉ là bạn bè. Lòng Jieun có chút vui, có chút rạo rực. Chẳng lẽ là thích Jiyong rồi sao? Baekhyun ngồi bên liền chen vào.
- Baekhyun: Lee Jieun. Cậu đừng lo, Taeyeon cô ấy chỉ là giận hờn vu vơ thôi. Tôi hiểu rất rõ cô ấy.
- Jieun: Hả? Cậu không phải là...
- Baekhyun: Nói cho cậu biết một bí mật. Tôi thích Taeyeon *thì thầm*
- Jieun: Thật chứ? Cô ấy thật may mắn.

Jiyong ngồi bên kia thấy hai người  họ nói chuyện có vẻ rất thân mật lại còn cười đùa. Anh có chút khó chịu, lại muốn đến để ngăn cản họ, cảm giác này là...?

Ra về, Jiyong bước vào nhà liền bị ba mẹ hỏi về Taeyeon.
- Mẹ Jiyong: Con về rồi sao? Taeyeon đâu, sao con bé không đến?
- Jiyong: Cậu ấy hôm nay có chút việc bận nên không thể đến.
- Ba Jiyong: Không phải là con ăn hiếp con bé chứ?
- Jiyong: Con làm sao dám. Chẳng phải đến lúc đó ba mẹ sẽ xử lí con sao?
- Mẹ Jiyong: Được rồi. Mau thay quần áo xuống ăn cơm.
Jiyong bước lên lầu thay quần áo. Taeyeon lúc này vào nhà.
- Taeyeon: Cô chú. Con đến rồi.
- Mẹ Jiyong: Taeyeon sao? Mau đến đây xem nào.
- Ba Jiyong: Sao Jiyong nó lại nói rằng con có việc bận?
- Taeyeon: Lúc đầu thì có thật nhưng mà bây giờ đột nhiên hết rồi ạ.
- Mẹ Jiyong: Jiyong à. Mau xuống ăn cơm, Taeyeon con bé đến rồi này.
- Jiyong: Con xuống liền.

Trong suốt bữa ăn, Taeyeon không thèm nhìn mặt GD, cũng không thèm nói chuyện với anh. Ba, mẹ và Taeyeon chụm lại nói chuyện rất bỏ lại mình anh ngồi bơ vơ, chán chết đi được. Jiyong đưa Taeyeon về nhà.
- Taeyeon: Cái đó...Jiyong à, cho tớ xin lỗi.
- Jiyong: Về việc gì?
- Taeyeon: Thì là việc lúc sáng. Chỉ là tớ có chút tức giận thôi. Xin lỗi.
- Jiyong: Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Mà nếu xin lỗi thì phải đáp ứng 1 điều kiện cho tớ chứ?
- Taeyeon: Nói đi. Taeyeon đại nhân sẽ đáp ứng.
- Jiyong: Vậy Taeyeon đại nhân. Phiền ngài cho tôi xin số của Lee Jieun.
- Taeyeon: Giề? Jieun sao? Này. Cậu thích Jieun sao?
- Jiyong: Mau đưa đây. Sao cậu nói nhiều vậy?
- Taeyeon: Wae? Kể tớ nghe, bắt đầu từ khi nào vậy? Chà. Nam thần cao lãnh Kwon Jiyong cuối cùng cũng đã có người lọt vào mắt xanh của cậu rồi sao.
- Jiyong: Nói nhỏ thôi.
- Taeyeon: Này. Hay là ngày mai tôi báo cho cả trường biết nhé? Kwon Jiyong?
- Jiyong: Cậu mà dám nói tôi sẽ mách với bố mẹ cậu chuyện cậu đánh nhau.
- Taeyeon: Đùa tí thôi người anh em. Đây ×××××××××××.
- Jiyong: Mà này, trước giờ không thấy cậu chơi với đứa con gái nào. Đặc biệt lại ghét những cô mà hiền lành, nhẹ nhàng. Sao lại chơi với Lee Jieun?
- Taeyeon: Đơn giản là thích thôi. Cảm giác cậu ấy rất đơn thuần, mỏng manh. Không như những cô ngoài kia, nào là nịnh hót, ra bóng ra gió. Thấy gớm.
- Jiyong: Về mối quan hệ của chúng ta...
- Taeyeon: Tớ xin cậu. Đừng nói.
- Jiyong: Nhưng, trước sau gì mọi người cũng biết sự thật. Quan trọng là ở thời điểm nào thôi.
- Taeyeon: Tớ không biết nữa. Chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi. Mỗi khi suy nghĩ về chuyện này, quá khứ lại ập đến. Tớ không thể nào quên được năm đó. Tớ muốn giấu cho đến khi không còn khả năng nữa. Làm ơn, nếu cậu thương tớ thì hãy im lặng.
- Jiyong: Được. Nhưng hãy nghe tớ, sớm hay muộn thì vẫn vậy thôi.
------------------
End chap nè. Vote ủng hộ tui đi💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro