Chương 1: Sâu trong trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Giữa hàng triệu người, chúng ta gặp gỡ nhau quả là một sự kỳ diệu. Anh đã nhẹ nhàng từng bước vào trái tim em từ tuổi thanh xuân. Ánh mắt của anh và cả cử chỉ của anh mãi không thể phai nhoà đi trong trái tim em. Sợ, em sợ rằng thời gian dài đằng đẳng sau này, em phải quên anh trong đau đớn. Nhưng điều em sợ hơn nữa là anh đã quên em, rồi cùng người con gái khác hạnh phúc bên nhau. Em ghét thời gian và cả không gian. Dưới hai khung trời xa vời vợi, anh ở bên kia phương đông gặp gỡ tình yêu mới, một mình em ở bên này, phương tây lạnh lẽo mà hoài niệm về mỗi mình anh- Lê Dân Dương. 10/nov/16 in

      Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mảnh giấy nhỏ màu vàng mà Nhi đã viết ra những dòng chữ kia xuống. Ánh mắt Nhi vô định cố gằng kìm nén cho lệ thôi rơi thêm nữa. Dằn lòng là hãy ngừng đau buồn thêm nữa, không thể trách người cũng đừng trách mình.

      Một khi giấy đã ướt thì không thể quay lại với vẻ đẹp ban đầu. Cho dù chỉ là một giọt lẹ bé xíu cũng có thể phá huỷ đi một sự hoàn mỹ. Tình yêu cũng như trang giấy, dù nó có đẹp đến đâu, ngọt nghào đến chừng nào cũng phải đặt dấu chấm dứt.

      Ta biết một giọt lệ không thể nào làm ướt hết cả một trang giấy. Nhưng với tình yêu, giọt lệ đã rơi ấy thấm đẫm, khô héo lại như con tim đau đớn mà Nhi đang mang trong mình. Tình yêu của cô, một tình yêu từ chớm nở trong sáng, rồi dằn vặt, nhớ nhung, cuối cùng là sự héo tàn cùng giọt nước mắt.

      Nhi có thói quen sau khi đọc hoàn thành một quyển sách thì cô sẽ viết lên tâm trạng của mình ngày hôm đó lên một tờ giấy rồi cất vào một cái hộp. Để nhắc nhở giá trị của từng khoảnh khắc mà cô đã trải qua.

      Và rồi Nhi không ngờ lần viết này là khi con tim cô tan vỡ thành từng mãnh.

      Đã sáu năm rồi, kể từ ngày Nhi rời xa đất nước xinh đẹp hình chữ "S". Khoảng thời gian dài khủng khiếp, đủ để làm mọi người quên đi một con người. Đủ để một người có thể bắt đầu tình yêu mới sau những tổn thương.

      Cô sợ hãi mà không dám quay lại cái nơi chính mình đã từng sinh ra và lớn lên trong 18 năm qua. Đến cả một lần quay về không đếm nổi một lần.

Đối diện với tình yêu bỏ lỡ với Dương sáu năm trước, cô không làm được.

Quả thật 18 năm thật dài, có bao nhiêu chuyện ta đã từng trải qua. Cùng gia đình, bạn bè tạo thành dòng ký ức. Tình yêu trong sáng tuổi học trò cũng được chớm nở trong cô. Cũng là nơi mà cô hứng chịu đau thương đến tột độ.

      Nhi lững lờ nhìn qua cửa sổ. Bầu trời tối sẫm của ngày đông đậm nét châu Âu. Ánh đèn đường lờ mờ vàng nhẹ soi sáng cả con đường. Một vài cặp đôi nắm tay hạnh phúc dạo bộ bên nhau trong hơi thở lạnh.

     Đôi môi cô chợt mĩm cười. Hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt hiện ra. Vẫn là ngôi nhà nho nhỏ của cô, vẫn là con đường hẻm nhỏ. Ánh đèn điện sáng lên, bầu trời đêm cuối hạ thật đẹp. Cứ chìm đắm mãi mà Nhi không nhận ra mình lại rơi vào ký ức từ lúc nào.

    Trong hồi ức, Nhi thấy gương mặt khôi ngô của một cậu con trai chạc 17 tuổi hiện qua cửa sổ. Cái đầu vụt lên rồi xuống qua cái cửa sổ kính trong rất buồn cười và còn cả tiếng đập rầm rầm từ bên ngoài.

-" Nhi ơi, Nhi, Nhi, mở cửa sổ ra nào."

      Cô vội vàng mở cửa ra, đẩy cái đầu ra khỏi cửa sổ hơi khó khăn vì vướng phải cái bàn học ở giữa.

-" Dương, cậu đến làm gì vậy? Sao không ấn chuông gọi tớ ra?"

-" Tớ thích đập cửa sổ hơn. Hà hà."

      Cậu ta lém lĩnh cười. Rồi đưa cho cô một cái túi đen to to làm cô khó hiểu.

-" Cái này là đặc sản của tỉnh A mà bố tớ vừa đi công tác về. Bố tớ nói đem qua cho nhà cậu. Nè, gắng mà ăn đi, đặc sản đó, đảm bảo cậu ăn vào sẽ rất rất vô cùng thíchhhhh. Hầy, tớ không hiểu nổi bố tớ. Tại sao mua về một đống đồ gọi là đặc sản kia. Nhi, cậu nhớ ăn nghe. Có gì đừng hậu tạ ba tớ. Haha"

      Dương vừa nói vừa cười, cái mặt gian gian. Nghe là biết đồ đặc sản ngon đặc biệt đến cả kiến cũng phải chê bai, còn ruồi thì chắc hợp khẩu vị lắm đây.

-" Để cảm tạ công cậu đem đến cho tớ. Tớ sẽ ăn một cách thật ngon miệng. À, nhớ cảm ơn bác Tuân giùm tớ."

-" Ờ. Thôi, tớ về nhà đây. Bye."

      Nói xong một mạch rồi Dương đạp xe chạy về nhà đến nói một lời Nhi cũng chẳng kịp. Cứ như sợ Nhi không nhận túi thức ăn không bằng.

Bóng Dương mờ mờ ảo ảo xa dần rồi mất hút ở cuối con đường. Cái bóng lưng thẳng tắp to lớn ấy đã từng chiếm hầu như gần hết khoảng thời gian tươi đẹp của không biết lo âu Nhi.

-" Lisa, what are you doing?"

      Giật mình Nhi trở về hiện thực. Giọng nói vang vang ấy lôi kéo cô đánh thức cô khỏi sự mê muội nhớ nhung. Nhưng cái giật mình đó cô không bao giờ mong muốn xảy ra.

      Có lẽ đắm chìm trong kí ức đã là thói quen của cô. Một thói quen không ai muốn, là thứ đáng sợ mà ngọt ngào.

      Bởi lẽ, khi ta yêu một người vô cùng sâu đậm thì khó mà dứt ra được. Dù nó có là nỗi đau ăn mòn thể xác hay nhấn chìm ta trong nỗi nhớ. Ta lại muốn quên đi. Muốn bắt đầu cuộc sống mới bỏ lại tất cả đằng sau. Nó lại bám ríu càng chặt hơn.

      Anna lại gần Nhi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô gái với ngoại hình phương tây quyến rũ chăm chú quan sát Nhi. Anna nhận thấy được cái buồn thấp thoáng trên gương mặt Nhi. Đôi mắt gần như đã ươm đươm nước mắt, đau buồn cũng khiến cho Anna cũng phải buồn theo.

      Cái tên Lisa Nguyen là tên tiếng anh của Nhi. Lúc đầu, cô không có ý định đổi tên, cô muốn mãi mãi được nghe mọi người gọi tên cô là Nhi. Nhưng rồi, cô lại thay đổi chính mình, cô không còn cảm giác được vui vẻ khi ai đó gọi tên cô. Có lẽ, vì sự thiếu vắng, vĩnh biệt và lãng quên.

-" What happen, Lisa? Can you tell me?"

      Không một câu trả lời vọng lại từ Lisa và Anna cũng nhận ra vì sao mà cô gái này lại buồn như vậy. Anna đã gặp qua nhiều người, cũng như trải qua nhiều mối tình. Nhưng với Lisa quả là một tình yêu đau khổ và day dứt.

      Với cái thế giới mới này, yêu đương rồi chia tay là chuyện thường tình. Cuộc tình cũ chấm dứt, tình mới bắt đầu. Quy luật sống quá nỗi bình thường. Nhưng mà...cái gì cũng có ngoại lệ.

      Lần đầu tiên, cô và Lisa gặp nhau ở trường đại học. Hai người chung một khoa đạo diễn. Cũng như Lisa, Anna là du học sinh. Cô rất đam mê với phim ảnh, vì đam mê cô đã tự ý đăng kí trường đại học ở Hà Lan mà không nghe theo lời gia đình.

      Ấn tượng đầu tiên của Lisa đối với cô là một cô gái phương đông năng động, hoạt bát. Đôi lúc, cô ấy rất dễ thương cũng như nhiều lúc ngu ngơ làm cho ai cũng phải bực tức, ai cũng dễ ghét dễ thương.

     Nhưng sau cái vẻ bề ngoài đó, tính cách vui vẻ là một con người cô độc, im lặng đối với tình yêu của mình. Lúc đầu Anna cho rằng, tình yêu của Lisa quá nỗi ngu ngốc, tại sao cứ rước đau khổ lại cho chính mình.

      Cách yêu của Lisa luỵ tình hết mức. Nếu cho cô cả hàng trăm dollar để thử thì Anna xin thôi và chẳng bao giờ dám thử.

Cô cũng phải tốn bao nhiêu công sức để khuyên nhủ cô gái ngốc nghếc Lisa.

      Nhi đặt tầm mắt mình đối diện với Anna, cô muốn nói ra những lời tâm sự trong lòng mình với cô ấy nhưng lại lẫn lự. Anna là người bạn thân nhất của cô ở Hà Lan, là người cô có thể tâm sự và tin tưởng.

      Nhưng cô không dám, cô sợ mình không đủ dũng cảm để thực hiện những gì mình nói ra.

-" Lisa, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?" - Anna nói bằng giọng tiếng anh lưu loát.

-" Lisa, cậu cứ nói đi. Có gì chúng ta bàn luận với nhau. Cậu tin tưởng tớ mà." - Anna nói với ánh mắt thiết thực.

      Mặc dù cả hai điều học ở Hà Lan, cũng có học tiếng Hà Lan nhưng bởi vì tiếng anh của cả hai giỏi hơn nên cả hai chọn nói tiếng anh cho dễ.

      Anna nhẹ nhành đặt lên tay Nhi. Những dòng chữ tiếng việt ở cuối bìa sách đã thu hút Anna. Cô biết là cô không hiểu những chữ trên kia có ý nghĩa gì. Nhưng có ba chữ, cô rất rất thấy quen "Lê Dân Dương". Người mà Lisa luôn thương nhớ.

      Có nhiều lần cô bắt gặp, vào những đêm mà cô hay ngủ lại nhà Lisa. Thỉnh thoảng, Lisa hay viết viết cái gì đó trong rất chú tâm. Đôi khi cô lại tưởng cậu ta viết luận án. Nhưng mà lại lạ thay, mỗi lần cô ấy viết, nước mắt từng giọt chảy xuống thấm nhoà hết cả trang giấy.

       Tính tò mò của Anna như bùng nổ ra. Nó không phải là cái ham muốn biết bí mật của người khác. Mà là cô muốn biết nguyên nhân khiến Lisa lại thay đổi 180 độ như vậy.

Sau nhiều lần tâm sự với Lisa, Anna cuối cùng cũng biết lý do tại sao và vì ai.

     Anna chắc chắn rằng những gì Lisa sẽ nói liên quan đến anh ta. Trên trang giấy, những dòng chữ đã khô mực từ lâu, những nét chữ run run đầy đau khổ cũng có thể nói lên điều đó.

      Và rồi nước mắt Nhi tuôn trào, đến cả nói cũng nghẹn nghào trong cổ họng. Câu nói tiếng anh run rẩy, bất lực mà Nhi chưa từng nghĩ sẽ nói ra làm trái tim cô đau thế này.

-" Anna, có lẽ đã đến lúc tớ buông tay rồi. Con tim tớ bây giờ đau lắm."

      Nhi vừa nói vừa đập vào nơi trái tim đang đập kia.

      Anna vội vàng ôm lấy Lisa. Đôi bàn tay lặng lẽ vỗ lên tấm lưng run rẫy của Lisa. Trong khoé mắt lâng dần nước mắt vì thương cho cô gái này.

Cô rất muốn an ủi vừa muốn đánh cho cô gái ngu ngốc này một trận để bớt tính si tình điên cuồng kia. Nhưng mà những lời Lisa vừa nói cô cũng thấy mừng thay. Vì cuối cùng cô bạn ngốc này cũng chịu nói lời buông tay.

-" Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông! Nhưng mà...?"

-" Chuyện gì xảy ra vậy? Nhanh kể cho tớ! Cậu với cái tên mà cậu luôn thương nhớ là sao vậy? Sao lại buông tay?"

      Nhi nhẹ nhàng buông đôi tay của Anna ra. Ánh mắt chứa chan đau khổ buốt giá, trái lại trí não cố gắng phải tỏ ra thật mạnh mẽ và chấn tỉnh. Cô không giám nhìn thẳng bào Anna. Cô sợ cô không kìm lòng được thì nước mắt lại tuôn rơi. Cơ thể run lên từng đợt nhưng cô phải cố gắng nói ra.

-" Dương, anh ấy...anh ấy sắp đính hôn." - Nhi nói tiếp.

-" Vị hôn thê của anh ấy xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt. Hai người rất xứng đôi. Trai tài, gái sắc."

      Anna ngạc nhiên khiến nói cũng không biết nói gì. Cô thương tiếc nhìn vào đôi mắt long lanh nước của Lisa rồi đến khi nước biến thành lệ lăn xuống trên đôi mà gầy kia.

-" Cuối cùng và rồi cuối cùng, anh ấy cũng quên mình. Quên đi sự tồn tại của mình trong trái tim của anh ấy."

      Nói đến đây, Nhi cười mỉm lên. Nụ cười lẫn nước mắt, lẫn sự tan nát. Nụ cười không xuất phát từ niềm vui, cũng chẳng là ngạc nhiên thú vị. Mà là từ nghộ nhận của cái lầm tưởng ngu ngốc trong cô. Lầm tưởng riêng của cô về tình yêu. Một tình yêu sớm tàn khi chưa bắt đầu.

Cô phát hiện ra rằng khi mình chưa cho người ta một lời hứa thì sao người đó biết mà giữ lời. Tự mình làm chính mình đau, đó có lẽ sự ngu suẩn nhất trên đời này.

-" Đã 6 năm rồi, thời gian cũng đã quá dài, xã hội đã thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi theo mà cậu. Mình nghĩ điều đó rất khó để tình cảm của mỗi một con người sẽ không thay đổi. Từ trước đến giờ cậu chưa tìm cho chính mình một lí do để quên anh ta, cậu cứ dằn vặt chính cậu, Lisa , cứ mãi đeo bám lấy tình yêu mỏng manh ấy không tốt chút nào đâu."- Nghĩ một lúc Anna nói tiếp.

-"Bây giờ, anh ta cũng đã có tình yêu mới, sắp trở thành chồng của người ta. Mình nghĩ cậu nên bắt đầu lại cuộc sống mới mà không còn hình bóng của anh ta nữa."

-" Mình đã quá sai phải không cậu? Mình không nghĩ ngần ấy năm, một mình mình là vẫn giữ cái tình yêu hết hy vọng này. Để đến bây giờ, mới biết là mình thực sự ngu ngốc."

-" Đúng cậu rất ngu ngốc. Ngốc đến nỗi ai khuyên cũng chẳng nghe. Nhưng mà cậu biết, khi yêu ta không sai. Cho dù nó rất ngu ngốc đến ngu suẩn nhưng nó chưa bao giờ sai lầm cả. Ta vui khi ta được yêu một ai đó."

      Đêm đó, có hai cô gái, một cô gái phương đông, một phương tây, không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, không cùng phong tục và tập quán, uống rượu thâu đêm. Cười, khóc, vui vẻ, đau khổ lẫn lộn.

       Cũng chính đêm đó, Nhi đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Ở giấc mơ cô gặp rất nhiều người mà cô đã lâu không gặp, thấy. Ba, mẹ, người thân, cô thầy, bạn bè và cả Dương.

--------------------
Chào đọc giả thân yêu. Đây là bộ truyện đầu của mình nên có lẽ lời văn vẫn chưa hay lắm và mình thiếu nhiều kinh nghiệm. Mình mong các bạn chia sẽ ý kiến của các bạn cho mình biết. Tình tiết của truyện hơi ngược thời gian xí, nhân vật có xí lầy nhưng mà dễ thương lắm. Mong các bạn ủng hộ truyện nhé.
From au- Kmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro