phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đại ca,  nó thoát rồi "
  BỐP
Người đàn ông đang quỳ dưới đất mất đà mà ngã về sau bởi cú đấm dùng khá nhiều lực của người bên trên
  "tàn phế, chỉ là một thằng nhóc 16t gầy gò mà cũng không xong "

                       *Cùng lúc đó*
Hộc.... Hộc.... Hộc..
  "bỏ xa rồi... "/nghĩ/
Cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn , trắng trẻo, bộ quần áo trên người thì mỏng manh vá chằng chịt. Cậu ngồi xuống góc tường lạnh lẽo tối tăm ấy mà thở, nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu :
  "mama, con nhớ người.. "
  "mama con muốn đi cùng người.. "
Rồi cứ thế mà thiếp đi trong sự mệt mỏi

                 ******************
  "ưm... "
Ánh nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt cậu khiến cậu bừng tỉnh. Đôi mắt cậu khẽ mở ra và khung cảnh xung quanh như đang trong mơ khiến cậu bàng hoàng ngồi dậy.
  " Đây là đâu?"
Hiện tạu cậu đang ở trên chiếc giường to bự mà cả đời có khi cậu ch bao giờ dám mơ đến. Căn phòng cậu đang ở có 2 màu chủ đạo là trắng và đen, nhưng khá gọn gàng rất đẹp mắt.
Còn đang ngạc nhiên thì cánh cửa mở ra, theo bản năng cậu sợ hãi lùi lại góc tường. Cửa phòng mở bước vào là một người đàn ông chững chạc lịch lãm, với bộ vet sang trọng mặc trên người, tay người đàn ông đó cầm khay đồ ăn và ly cam ép, thấy cậu tỉnh hắn nhẹ nhàng bước vào phòng đặt khay và ly xuống, hai tay đút túi quần, lạnh lùng lên tiếng :
  " Tỉnh rồi? "
  "Đây là đâu? "
  "Nhà của ta"
  "Chú ...chú là ai?.. Ta.. Tại sao.. Tôi lại ở đây?
  "Tôi mí là người nên hỏi câu đó! "
  "Tôi...... "
  "Đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu, bây giờ hãy ăn chút gì đi, một ngày cậu không ăn gì rồi đó"
  "Một ngày? "
  "Đúng vậy, cậu đã hôn mê một ngày, hôm trước tôi đi qua ngõ gần nhà thấy cậu nằm đó, người nóng ran, nên mang cậu về đây"
  "Th...thật sao? "
   "Ừm..."
Cậu cúi đầu không lên tiếng
   "Lục khánh,tên của tôi "
Đúng vậy, Hắn- Lục khánh, một vị chủ tịch tài giỏi của công ty lớn nhất thế giới - Lục Thị, tính cách của hắn khá lạnh lùng, ít nói, một vị tổng tài khó ưa, không có hứng thú với phụ nữ....
  "Lục Khánh ? " nét mặt cậu hơi tái lại. 
  "Đúng vậy "
  " V.. Vậy đây là..? "
  "Lục gia "
Nghe vậy cậu vội xuống giường, do nằm lâu nên chân của cậu chưa thích ứng đc mà cậu lại vội lao xuống khiến mất thăng bằng mà ngã về trước . Cậu nhắm mắt lại cảm nhận sự đau đớn.. Nhưng không, bàn tay to lớn của hắn đã kịp đỡ cậu lại, đặt cậu lên giường.
  "Tại sao, lại vội như vậy "
  " Tôi.. Tôi "
Cậu ấp úng một hồi rồi lấy hết can đảm để nói ra
  " xin cảm ơn  ,ơn cứu mạng của Lục Tổng, tôi là kẻ nghèo hèn, không dám... "
  " Sợ ta sao "
  "Tôi.. Toi"
  "Ngoan ta không là hại cậu "
  "Tôi.. Tôi cảm ơn "
  " Cậu tên gì? "
  "Trương.. Trương Hoàn Đông "
  "Ba mẹ cậu đâu?"
  "....."
Không thấy cậu trả lời hắn lại lên tiếng
  "Nhà cậu đâu? "
  "Tôi không có nhà "
  " Vậy sao... Hừmm.. Nếu cậu muốn cậu có thể ở lại đây "
  " Tôi... Thật xin lỗi.. Tôi không dám"
  " Tại sao? "
  " Tôi chỉ là kẻ nghèo hèn không thân phận, được ngài cho ở nhờ một hôm là phước lắm rồi ạ "
  "Nếu ta nói từ bây giờ cậu là ,con nuôi của Lục khánh , tiểu thiếu gia của Lục Gia này thì sao ?"
Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn hắn
  " Từ giờ ta sẽ nhận cậu là con nuôi được chứ? "
  "Tại sao, ngài lại nhận tôi? "
  " Bởi vì, tôi thích "
  " Nhưng.. "
  "không nhưng nhị gì hết, từ bây giờ cậu là con trai của lục khánh này, là tiểu thiếu gia nhà lục gia, ai động đến cậu là động đến ta,nghe chưa? "
   "Dạ"
   " Được rồi mau ăn rồi nghỉ ngơi, chiều tỉnh dậy tôi sẽ giới thiệu con cho mọi người "
    "Dạ cảm ơn "
   " Gọi ta là Daddy"
   " cảm ơn... Daddy "
   " Ngoan, mau ăn ta ra ngoài "
Nói rồi hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu ăn xong cũng đã nằm xuóng nghỉ ngơi tiếp.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lần đầu làm có gì mong mọi người bỏ qua ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro