Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái đồ bất hiếu ! Mày biến đi cho cút mắt tao"
" Lam Lam anh xin lỗi! Anh và Tiểu Vũ là thật lòng với nhau! Cô ấy đang mang thai..."
"Mày cái thứ bất nhân đến chị mày mà mày cũng dám hại"
" Tiểu Lam chị...chị có thai với Đình Phong rồi! Em tác hợp cho bọn chị đi, có được không? Cầu xin em"
" Tiểu Lam em hận chị đến thế sao? "
Hình ảnh một gái ngã xuống, trên nền gạch toàn là máu.
................
" Không...không tôi không hại chị ấy mà... ba ơi, mẹ ơi con không làm mà..."
Diệp Hạ Lam tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cơn ác mộng năm đó. Cô muốn quên đi tất cả, tất cả nhưng cớ sao lại không thể làm được, cớ sao nó lại trở thành cái bóng của cô?...

" Tỉnh rồi? " Người đàn ông ngồi trên sofa cất giọng trầm nhìn người con gái trên giường.
" Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền tới Lão Đại "
Hạ Lam nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa.
" Quyết định rồi? "
" Vâng " Hạ Lam nhìn người đàn ông bằng ánh mắt kiên định.
" Chiều theo ý em" Người đàn ông đứng dậy ra khỏi phòng.
" Mau chuẩn bị đi "
..............
Trong phòng họp
" haha phải nói rằng Diệp gia có được một cô con gái tài sắc vẹn toàn thế này đúng là có phúc" Một lão già lên tiếng
" Quá khen, quá khen gia đình chúng tôi đúng là có phúc khi có đứa con gái như thế này " Người đàn ông trung niên lên tiếng là Diệp Chấn Phong chủ tịch tập đoàn Diệp Vũ. Ông ta rất tự hào về đứa con gái của ông.
" Con cảm ơn rất nhiều ạ, con có được ngày hôm nay là nhờ công nuôi dưỡng của cha mẹ " người con gái ngồi kế bên Diệp Chấn Phong đáp. Diệp Hạ Vũ cô xưa nay là nhị tiểu thư của Diệp gia ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ cô.
" Đúng đúng đúng, công ơn cha mẹ là quan trọng nhất! Hạ Vũ tiểu thư thật có hiếu " Người đàn ông lên tiếng lúc này là Từ Hải chủ tịch công ty Từ thị.
" Ông Từ quá khen mong rằng hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ " Diệp Chấn Phong lên tiếng
Hừ nếu không phải bây giờ công ty đang gặp khó khăn thì còn lâu ông ta mới đồng ý hợp tác với công ty nhỏ như thế này.
" À nghe nói Diệp tổng có hai cô con gái đúng không? Hạ Vũ là cô con gái thứ hai, vậy cô con gái lớn đâu rồi? " Từ Hải lên tiếng hỏi.
" Ha đúng vậy, tôi có hai cô con gái Hạ Vũ và Hạ Văn, Hạ Văn bây giờ đang đi du học ở nước ngoài "" Con bé Hạ Văn nó chỉ biết lo cho sự nghiệp của nó thôi, từ sau khi nó mở công ty ở Pháp nó suốt ngày bận rộn làm gì mà nhớ đến gia đình này nữa chứ? " Diệp Chấn Phong tỏ vẻ buồn bã.
" Như thế giỏi quá rồi còn gì!  Đúng là có phúc quá! Cả hai cô con gái đều giỏi giang như nhau! " Từ Hải khen đáo khen để
" Haha không có gì"
" Thôi tôi cũng về đây! Chúc hai bên hợp tác vui vẻ " Từ Hải nói rồi bước ra khỏi căn phòng. Bây giờ trong phong chỉ còn lại hai cha con.
" Cha sao cha lại nói cha chỉ có hai người con gái? Còn Hạ Lam nữa mà cha " Hạ Vũ lên tiếng.
" Hừ con đừng nhắc tới đứa con gái không ra gì đó với cha! " Diệp Chấn Phong giận dữ khi nghe Hạ Vũ nhắc đến cái tên đó. 
" Nhưng ba dù gì con bé cũng là con ruột của ba... còn con chỉ là một đứa con nuôi mà thôi " Diệp Hạ Vũ tỏ vẻ buồn bã. Cô ta không phải là con ruột của nhà họ Diệp điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu. Chỉ vì cô ta không có cái dòng máu chết tiệt đó nên dòng họ nhà họ Diệp không coi cô ra gì cả. Khốn khiếp!
Diệp Chấn Phong nhìn cô con gái mà đau lòng không thôi. Ông hận vì Hạ Vũ không phải là con ruột của ông, đứa con gái này làm ông tự hào biết bao nhưng cô luôn chịu đựng những lời nói không hay từ dòng họ nhà họ Diệp. Còn đứa con gái Hạ Lam kia của ông, đứa con gái ông không muốn nhận lại mang dòng máu của nhà họ Diệp.
" Sao con lại nói vậy! Con là con gái của ba, là nhị tiểu thư nhà họ Diệp! Diệp Chấn Phong ta đời này chỉ có hai đứa con gái! "
" Cảm ơn cha!"
" Thôi ta mau về thôi chắc mẹ con đang chờ hai cha con ta về đấy! Hôm nay Hạ Văn trở về nên mẹ con làm nhiều đồ ăn lắm "
" Thật hả cha? Hạ Văn về rồi ạ? Con nhớ chị ấy quá! "
" Về thôi con! "
" Vâng "
..............
Diệp gia
" Mẹ ơi, con về rồi " Hạ Vũ chạy thẳng xuống bếp
" Về rồi à? Người đâu? Mau dọn cơm cho tiểu thư ăn nhanh lên " Tần Hạ Linh lên tiếng.
" Mau lên bàn ngồi ăn đi chị con sắp về rồi!"
" Vâng ạ! "
Trên bàn ăn ba người ngồi ăn cười đùa với nhau. Bỗng nhiên....
" Hạnh phúc quá nhỉ? " tiếng nói lạnh lùng của người con gái vang lên. Làm cả ba người kia sững sờ qua lại phía sau.
" Mày...mày về đây làm gì? Cút ra khỏi nhà tao!" Diệp Chấn Phong kích động ánh mắt giận dữ nhìn đứa con gái đằng xa. Hạ Vũ sững sờ nhìn người con gái kia, Tần Hạ Linh tức giận quát:
" Mày cút đi! Đừng làm ô quế nhà tao!"
"Ha không cần đuổi tôi chỉ về đây để nói...Tôi về rồi đây! " Hạ Lam nói với vẻ mặt không quan tâm rồi bước đi ra khỏi căn nhà đó. Căn nhà đó không còn mái ấm của cô nữa rồi.
Ánh mắt Hạ Vũ hiện lên tia lạnh lẽo. Hừ cô ta thế mà dám về đây, con khốn đó thế mà dám vác cái mặt về. Tại sao chứ? Sao nó không biến mất đi chứ nhìn thấy nó là cô cực kì khó chịu. Hừ mày về rồi ư? Để tao coi mày sống được bao lâu! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh