Chap2- Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường ngày. Tuy là lớp chọn nhưng độ quậy vượt cả mấy lớp yếu. 

Cả lớp nhốn nháo nói về cô học sinh mới chuyển đến. 

" Các em yên lặng. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới " - Cô Kiều nhẹ nhàng bảo

" Aaa chả lẻ là bạn nữ xinh đẹp trước cổng trường " hs1

" Lớp chúng ta quả là cực phẩm " hs2 

Cả lớp nhốn nháo thêm nên lớp rất ồn. Làm cô Kiều rất bực mình 

" Im lặng. Em vào đi " 

Cô bước vào lớp dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô thật sự rất xinh đẹp

Cả đám ngồi bàn dưới vẫn không quan tâm mấy tới học sinh mới này. Vẫn ung dung chơi game. Cho đến khi giọng nói đó vang lên. 3 người- 2 nam 1 nữ ngước lên nhìn.

" Chào mọi người mình là Uyên Nhi. Mong các bạn giúp đỡ " 

Cô bé của chúng ta. Cuối cùng cũng về rồi. Anh thật sự rất nhớ rất nhớ cô

" Hmm em sẽ ngồi đâu đây taaa " Cô giáo ngó quanh lớp

" Ôi trời đây nè cô. bạn ngồi cạnh em đi cô" 

" Khôngg. Cạnh em mới đúngg " 

" bên này nè cô ơii " 

Ai ai cũng muốn ngồi với cô hết

" Em xuống bàn cuối ngồi với Vũ Phong đi. Phong em có ý kiến gì không ? " cô giáo nghĩ bây giờ chỉ có An Vũ Phong là hợp nhất. Nãy ở phòng hiệu trưởng thấy cô bé gọi mẹ của An Vũ Phong là mẹ nữa chứ.

" Dạ không ạ " Giọng nói pha chút lạnh lùng nhưng gương mặt lại nở nụ cười khiến cả lớp muốn xĩu lên xĩu xuống. Từ khi vào học đến giờ cả lớp chưa thấy cậu cười bao giờ. Đây là lần đầu tiên

Đúng thật. Kể từ khi cô đi. Anh cứ như 1 tảng băng. Không vui, không cảm xúc. 

" Được rồi. Cả lớp ổn định tự sinh hoạt. Cô phải đi họp 1 lát " - Cô Kiều

Cô bước xuống chỗ ngồi. Ngồi cạnh cậu. Mùi hương ấy vẫn không lẫn đi đâu được

" Nèe. Cậu còn dám quay về hả. Sao không đi luôn đi. Hức. Cậu bỏ tớ 2 năm rồi đó có biết không. Huhuu " Tử Ân - bạn thân từ lúc cả 2 mới bước lớp 1 cho đến bây giờ. Năm đó cô đi. Tử Ân đã khóc rất nhiều. Từ đó lúc nào cũng lạnh lùng không còn hoạt bát như trước. Cũng không chịu kết bạn mới. Lúc nào cũng mong cô về

Nhỏ ôm chầm lấy cô khóc nức nở

" Thôi mà. Không phải tớ đã về rồi đây sao. Xin lỗii vì đã bỏ cậu lại một mình ở đây " Uyên Nhi cũng ngấn lệ. Người bạn này luôn yêu thương và bảo vệ cô hết mực. Thật là yêu thương nó quá

" Huhu không cho cậu đi nữa đâu " 

" Được rồi. Tớ hứa từ nay không đi đâu nữa " 

" Hơ đã xong chưa đấy. Uyên Nhi mới về mà cậu đó dọa cậu ấy thế rồi " - Nhật Thiên- cũng là 1 trong 3 người bạn gắn bó với cô từ nhỏ 

" Hứ… kệ tớ " Nói rồi Tử Ân nhỏ cũng về lại chỗ. 2 người Nhật Thiên- Tử Ân ngồi bàn trên cô 

" Cậu về rồi. Đi chơi thôiii. Tụi này nhớ cậu lắm đấy " Nhật Thiên dang tay định ôm cô thì bị cánh tay của Vũ Phong ngăn lại. Hừ… đây là đang giữ vợ hay gì

" Cậu định bỏ tớ đấy à. Quay lại đây " Vũ Phong xoay người cô lại hỏi thăm. Anh nhớ nụ cười khuôn mặt này. Nhớ cả mùi oải hương trên người cô

" Hì hì. Tớ nhớ cậu lắm đâyýy " Uyên Nhi cười

" Cậu bên kia thế nào? Có sống tốt không? Có yêu ai bên kia chưa ? Sao đi 2 năm không liên lạc tớ ? Nhưng mà tớ thấy cậu ốm lại đi thì phải. Tớ nhớ cậu lắm" Vũ Phong hỏi một loạt câu. Cả lớp bất ngờ. Vì lâu rồi chưa thấy cậu nói nhiều như bây giờ.

" Này cậu hỏi từ từ thôi để cậu ấy còn trả lời " Nhất Thiên bật cười ha hả

" Tớ… tớ xin lỗi " Vũ Phong đỏ mặt

" Không sao. Tớ ổn và rất ổn. Cũng đâu dám yêu ai chứ. Sao có thể bỏ lại cậu mà yêu ai chứ " Uyên Nhi cười đáp

"  Ghê chưa taaa. 2 người này ở cùng chắc ăn cơm chó ngán mất " Tử Ân than tthở. 2 cái con người này ở gần là thôi luôn. Nói vậy chứ nhỏ vẫn rất muốn nhìn thấy 2 người như xưa

" Còn về không liên lạc thì do tớ sợ. Sợ nghe giọng các cậu sẽ không kìm được mà bay về nước mất " 

" Thôi. Từ giờ cậu không được đi đâu hết. Tớ không cho cậu đi đâu hết " Vũ Phong ôm khư khư Uyên Nhi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người làm Uyên Nhi ngại chín mặt

" à à mọi người đừng thấy quá bất ngờ. 2 đứa này như vợ chồng rồi chứ lạ gì mấy hành động này. Ngay cả ba mẹ của đối phương mà cũng cũng gọi bằng ba mẹ nữa mà " thấy cả lớp bất ngờ Tử Ân lên tiếng giải thích vậy mà còn châm chọc. 

" Này Ân Ân đừng nói thế " Uyên Nhi rất ngại khi lúc nào gặp nhau Ân Ân cũng chọc vậy hết 

" Thì Tử Ân nói cũng đúng cơ mà " Vũ Phong nói khiến cả lớp ồ lênn.

Tại một góc lớp trong cùng. Có một người nở nụ cười nham hiểm 

" Để xem được bao lâu, tôi đây tốn bao lâu cũng không làm anh ấy cười. Thế mà cô. Cô cứ đợi đấy  " Dạ Nguyên - thích Vũ Phong đã lâu nay 

Sau 2 tiết học nhàm chán. Cả bọn nằm trên bàn than thở 

" Đúng tiết văn của cô Hạnh đúng chán luôn í. Huhu xuống căn tin thôi Nhi Nhi " Ân Ân kéo tay của cô  chạy cái vèo xuống căn tin

" Này cái thằng kia đứng dậy mauuu lênn" Nhất Thiên kéo tay Vũ Phong đứng lên rồi mau chóng chạy tới 2 đứa nhóc đó

" Hôm nay ăn gì chồng em mời " Vũ Phong bay tới khoác vai Uyên Nhi rồi chọc. Lâu rồi mới thấy cậu như vậy. Quả là cậu chỉ luôn vui vẻ như này mỗi khi bên cô. Vũ Phong nói thế làm Uyên Nhi đỏ  hết cả mặt vội đẩy Vũ Phong ra

" Chồng chồng gì ở đây cơ chứ " 

" Eooo oiiii ngheee cả rồi đấy nhá " 2 người kia đồng tthanh. Chọc Vũ Phong và Uyên Nhi là sở thích của Tử Ân và Nhất Thiên. 

Đến căn tin. Tử Ân chọn 1 chỗ ngồi sát bên trong để tránh gây bàn tán. Quả thật đi đâu cũng bị người ta nhìn. Đẹp quá mới vậy chứ lại

" Ăn gì tớ lấy " Vũ Phong cùng Nhất Thiên đứng lên

" Hmm chúng tớ sao cũng được " 

" Hơ. Để tớ chiêu đãi cậu những món ngon nhất trong căn tin. Tớ sẽ nuôi cậu thành 1 bé heo mũm mĩm để sau này ôm ngủ cho ấm " Vũ Phong nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Uyên Nhi bị Tử Ân chọc cho đỏ cả mặt. Vũ Phong càng lớn càng bạo dạng. Nói thật thì thứ gì cũng không làm cậu sợ. Sợ nhất là làm Nhi Nhi của của cậu buồn rồi khóc 

 Cả bọn ngồi ăn vui vẻ mà không biết ở một góc nào đó trong căn tin. Có 1 đám người như lửa bùng chỉ muốn chạy lại tóm cổ Uyên Nhi đánh cho hạ hỏa 

" Này, mày tính để như thế sao, sao  có thể để con đó tiếp tục như vậy được chứ " Nhược Doanh  - cũng học chung lớp với Uyên Nhi lên tiếng. Là 1 trong những người đi theo phe của Dạ Nguyên 

" Tao có cách của tao, sau khi thi học kì sẽ có chuyến du lịch. Từ từ hành động sau. Bây giờ tiếp cận lại Vũ Phong đã " Dạ Nguyên liếc nhìn sang Uyên Nhi lòng đầy căm hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro