12 - Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa Lỗi, chúng ta...chính thức bên nhau đi?"

"Được" Thừa Lỗi hạnh phúc đáp lại, vòng hai tay ôm lấy cô thật chặt.

--------

Từ đằng xa, Trình Tiêu phấn khích lay lay cánh tay của nam nhân bên cạnh, nhưng hắn nhìn cô làm ra vẻ tỉnh bơ. 

"Tiểu Trình, cô không cần kích động đến như vậy đâu" -Điền Gia Thụy dùng cách tay ấn vào đầu Trình Tiêu, đẩy cô ra xa mình

"Như vậy còn chưa đủ kích động sao? - Trình Tiêu quay sang nhìn Điền Gia Thụy "Sớm biết đôi bên lưỡng tình tương duyệt như vậy, tôi đã gán ghép bọn họ từ lâu rồi. khà khà"

"Hai người bọn họ bên nhau là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Không đến lượt cô giúp. Dừng cái vẻ mặt lưu manh của cô lại đi. Muộn rồi còn không mau về ngủ" Nói rồi, Điền Gia Thụy đẩy Trình Tiêu về hướng ngược lại. 

"Anh còn quản tôi nhiều hơn cả bố tôi. Anh là cái gì kia chứ" Trình Tiêu còn muốn hóng thêm chuyện của bạn mình, không cam tâm bị kéo về chỗ nghỉ.

"Nếu tôi có danh phận thì có thể quản cô sao? - Điền Gia Thụy không đầu không cuối hỏi cô, nhưng lời này làm cho Trình Tiêu thoáng chốc ngượng ngùng

"Có phải anh say rồi không? Nói linh tinh cái gì thế không biết. Danh phận cái gì chứ, ở đây nhiều muỗi quá, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi" Nói rồi Trình Tiêu còn làm vẻ phẩy phẩy tay đuổi muỗi, hai chân đi nhanh về phòng nghỉ của mình

"Cô sợ gì chứ. Tôi cũng đâu ép cô cho tôi danh phận gì đâu. Chỉ muốn đùa cô chút thôi" Nhìn thấy ý từ chối của Trình Tiêu, Điền Gia Thụy bất đắc dĩ nói lời hòa hoãn, không muốn để cô bối rối. Nhưng đổi lại là ánh mắt giận giỗi của Trình Tiêu.

Tên xấu xa này. Muốn thì có thể trêu chọc tùy tiện vậy sao. Hừm. Đáng ghét.

***

Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Cả hai người dù không nói gì nhưng vẫn mang lại cảm giác của bầu không khí yên tĩnh dễ chịu. Vừa rồi sau khi hai người xác nhận quan hệ, Lư Dục Hiểu từ từ buông tay rời khỏi cái ôm, Thừa Lỗi còn thấy khá mất mát. Hai người đột nhiên trở nên hơi lúng túng. Lư Dục Hiểu có lẽ vì ngượng nên bảo rằng cô sẽ quay về phòng nghỉ nhưng Thừa Lỗi đã giữ tay cô lại, rủ cùng đi dạo với anh.

Cho đến lúc này, Thừa Lỗi vẫn nắm chặt tay Lư Dục Hiểu, chốc chốc lại ngắm nhìn gương mặt của cô gái bên cạnh.

"Anh nhìn em như vậy, thực ra em có chút ngượng" - Lư Dục Hiểu cười khì khì, tay kia đưa lên sờ sờ mặt mình.

"Anh chỉ muốn nhìn em lâu một chút" Thừa Lỗi cười dịu dàng. Chính anh cũng ngạc nhiên vì chỉ với Lư Dục Hiểu, anh mới bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy.

Lư Dục Hiểu bẽn lẽn đi cạnh anh. Gió đêm có chút lạnh, Lư Dục Hiểu trước đó dọn dẹp cùng mọi người nên không mặc thêm áo khoác, bước mỗi lúc một gần anh hơn.  Thừa Lỗi tinh ý nhận ra tình trạng của cô liền kéo cô đến mấy chiếc ghế gỗ dài gần đó, sau đó cởi áo khoác quàng lên vai Lư Dục Hiểu. Hai tay anh cũng nắm lấy tay cô, xoa xoa nhẹ để tạo nhiệt.

 "Mọi thứ với em cứ như mơ vậy" - Lư Dục Hiểu nhìn Thừa Lỗi ân cần chăm sóc mình, trái tim như muốn tan ra.

"Dĩ nhiên không phải là mơ." Anh xoa xoa đầu cô, một lần nữa khẳng định.

"Anh không hiểu đâu. Em thích anh nhiều đến mức đến trong mơ cũng nhìn thấy anh" Lư Dục Hiểu khẽ cười, cào cào nhẹ vào bàn tay anh đang nắm chặt tay mình "Vì vậy, em mới thấy chuyện này vô thực như thế."

"Mọi người vẫn thường nói rằng anh rất lãnh đạm. Em còn tưởng rằng, mình sẽ mất rất nhiều thời gian để theo đuổi anh" - Lư Dục Hiểu cúi mặt mỉm cười. Chuyện hai người bên nhau dù cũng là mong đợi của cô, có điều Lư Dục Hiểu không nghĩ rằng lại xảy ra nhanh như thế.

Thừa Lỗi kéo cô lại, tựa vào ngực mình "Em không cần phải làm gì cả. Vốn dĩ, anh đã rất thích em rồi." 

***

Lư Dục Hiểu lại tiếp tục nằm mơ, lần này cô không còn ở góc nhìn của nữ nhân kia nữa. Thay vào đó, cô chỉ như một nhành cây hay ngọn cỏ, lẳng lặng tồn tại bên cạnh họ. Lư Dục Hiểu thấy một đôi phu thê mang gương mặt của cô và Thừa Lỗi. Họ cũng như bao cặp đôi khác, bình bình đạm đạm ở cạnh nhau. Chàng đọc sách, nàng tưới hoa, trông khung cảnh thật hòa hợp biết bao. 

Có đôi khi chuyển cảnh, Lư Dục Hiểu thấy nữ nhân kia còn đang chăm chú nấu ăn, một lát sau lại thấy nam nhân lẳng lặng đứng ngắm nàng từ trên gác. Rõ ràng là một đôi phu thê sắt cầm hảo hợp, nhưng lại chưa bao giờ thẳng thắn thể hiện điều đó với đối phương. Đôi khi Lư Dục Hiểu thấy thắc mắc tại sao họ trông như thể đang phải giấu giếm tình cảm dành cho đối phương như thế.

Lại một lần nữa chuyển cảnh, Lư Dục Hiểu hốt hoảng khi thấy gương mặt của chính mình và Thừa Lỗi hiện lên trên mặt nước. Những gợn sóng theo chuyển động của người trong hồ mà liên tục tỏa thành các đợt hình vòng tròn. Trong giấc mơ, hai người đang cùng ở trong ôn tuyền, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, cá nước thân mật. Lư Dục Hiểu vì ảo cảnh quá kích thích thị giác mà bừng dậy giữa đêm.

Mặt nhăn mày nhó dụi dụi lại nhìn vào đồng hồ, mới gần hửng sáng, Lư Dục Hiểu lấy tay day day trán vẻ mệt mỏi. Vừa rồi cô mơ thấy cái gì vậy trời? Hình dung lại ảo cảnh trong mộng, Lư Dục Hiểu càng nghĩ càng thấy hồi hộp và khô nóng, lấy tay quạt quạt vào gương mặt mình. 

Tự lẩm bẩm một mình, có lẽ từ khi họ bắt đầu ở bên nhau, mối quan hệ đặc biệt thân thiết hơn mới khiến cô nghĩ về anh mà mơ một giấc mộng xuân như vậy.

***

Cùng lúc đó, Thừa Lỗi cũng trở mình, mí mắt nhíu lại khi tiếp xúc với luồng ánh sáng thấp tỏa ra từ đèn ngủ. Gương mặt anh tỉnh lại sau giấc mộng có chút bàng hoàng. Chỉ vì hôm nay anh đã thực sự nhìn thấy nữ nhân đó.

Tà áo dài tung bay, nữ nhân lãnh đạm cầm một chiếc ô giấy che mưa. Hình như có ai đó gọi nàng từ phía bên này, khiến nàng đang bước đi thì ngoảnh đầu lại. Lọn tóc nhỏ rũ xuống từ vành tai, vương nhẹ trên gò má bầu bĩnh của nàng. 

Nàng vẫn dửng dưng hệt như những giấc mơ trước. Vẻ đượm buồn và cô quạnh của nàng dường như chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng. Ở góc độ đối diện chỉ thấy một nụ cười mỉm đầy hư tình giả ý, trông như một lớp mặt nạ được tôi luyện từ thuốc độc, vừa ma mị, vừa yếu đuối. 

Thừa Lỗi gần như bất động khi thấy đôi mắt hạnh long lanh nước đó. Trái tim đồng thời cũng thắt lại.

Bởi vì, gương mặt đó y hệt Lư Dục Hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro