chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đứng trước mặt Hyomin một hồi tĩnh lặng , không ngại ngần nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của cô nàng . Điệu bộ bình thản tựa như không có gì xảy ra .

" Em tan làm muộn quá , đồ nguội rồi để tôi hâm nóng lại " 

Lời nói đi đôi với việc làm , kéo tay Hyomin đi vào bếp rồi đem thức ăn vào lò vi sóng . Vừa ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy điệu bộ thành thục đó , Hyomin lại bất giác nhớ đến buổi sáng vào tuần trước cô ta cũng nấu ăn như thế này . Thật khó mà tưởng tượng nổi đương kim chủ tịch JP lại vào bếp nấu ăn , mà cũng khó có thể tưởng tượng ra đằng sau cái vẻ nho nhã lịch thiệp đó là một tên khốn . Hyomin không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được nữa liền cầm túi xách đứng dậy . Jiyeon vẫn loay hoay với đồ ăn không quay lại nhìn Hyomin mà chỉ lên tiếng .

" Ngồi lại ăn tối tôi sẽ đưa em hết chỗ ảnh " 

Không nặng không nhẹ liền khiến Hyomin một lần nữa ngồi xuống với gương mặt tức tối , Jiyeon cười nhẹ trong bí mật mỗi lần tức tối gương mặt xinh đẹp kia phụng phịu nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng rất đáng yêu . 

Hyomin nhìn một bàn ăn bày trước mắt màu sắc hương vị đều hấp dẫn , vẫn là cung cách cơm nhà của Jiyeon đem lại cảm giác ấm cúng như một gia đình . Jiyeon cầm bát lấy cơm cho cả hai , cô đã bắt đầu đụng đũa tự thưởng thức tài năng của mình chợt Jiyeon nhận ra Hyomin vẫn chưa đụng đũa .

" Không hợp khẩu vị của em sao ? tôi nhớ lần trước đến nhà hàng kia em cũng thích ăn những món như này " 

" Đưa ảnh cho tôi " - Hyomin vẫn giữ thái độ bất khuất đó lần này thành công , Jiyeon rời khỏi bàn ăn đi vào một căn phòng lâu lâu sau Jiyeon đi ra cùng một xấp ảnh trên tay gương mặt ám muội nhìn Hyomin cười cười . Hyomin vì biết nội dung những thứ trên tay Jiyeon cũng không ngăn nổi gương mặt dễ xấu hổ của mình , một lát đã đỏ lên . 

" Đây ảnh đẹp đó em ăn trước đi rồi ngắm sau cũng được " - Jiyeon chuyển bát quay qua ngồi cùng phía với Hyomin , nhìn cô ấy đang dùng ăn mắt căm phẫn với cô 

Hyomin không thể tưởng tượng bản thân mình trong những tấm ảnh kia . Người ngoài nhìn vào không biết hai người có tình cảm cũng sẽ nghĩ đây là bộ ảnh nghệ thuật chụp làm kỉ niệm ngày cưới hay gì đó chứ không phải ảnh sex  . Cô lập tức cất ảnh vào túi xách dằn lòng thoát khỏi đây sẽ lập tức đốt cháy chúng . 

" Nào bây giờ ăn cơm thôi đồ ăn sắp nguội hết rồi " - Jiyeon gắp thức ăn cho Hyomin và đương nhiên là không đổi đầu đũa . Hyomin miễn cưỡng cũng cầm đũa lên , dù gì cô cũng làm việc đến 10h tối bây giờ có bữa cơm ngon như này không ăn ắt hẳn sẽ không xong với Jiyeon . Còn Jiyeon tâm tình đâu có đơn giản như vậy , đương nhiên đưa ảnh cho Hyomin thì cô phải giữ lại file ảnh chứ haha . Hyomin chắc chắn vì quá bối rối nên mới sơ hở như vậy . 

Hyomin chậm dãi ăn lén liếc nhìn Jiyeon một chút , cơm rất ngon cô ghét phải thừa nhận điều này . Bộ mặt khinh khỉnh kia lúc nào cũng tỏ vẻ điềm tĩnh khiến Hyomin cực kì cực kì ghét . Jiyeon có thói quen ăn uống rất chuyên tâm nhưng cũng cảm nhận được Hyomin đang dành cho cô vài ánh mắt " ưu ái " . Thời gian dùng bữa diễn ra yên lặng , chỉ có Jiyeon là thỉnh thoảng quay qua gắp đồ ăn cho Hyomin , nhìn cô ấy với ánh mắt " ăn hết không chừa thứ nào " . Qua quan sát của Jiyeon , Hyomin không thích ăn nhiều thịt , ăn nhiều thịt không tốt nhưng Hyomin hơi gầy nên Jiyeon quyết tâm ép cô ăn . 

" Tôi no rồi " - Cô nàng phụng phịu không ăn nổi nữa , Jiyeon thấy cũng ổn rồi nên không ép nàng ăn thêm . " Em ra sofa ngồi đi tôi dọn bàn " 

Hyomin đành phải nghe theo Jiyeon ra sofa ngồi , cô lặng lẽ quan sát dáng vẻ của Jiyeon trong nhà bếp . Jiyeon đang thành thạo đóng hộp đồ ăn thừa rồi bỏ bát vào máy rửa . Hyomin chợt giật mình vì phát giác bản thân nhìn Jiyeon đăm chiêu như vậy , vừa nãy cô nghĩ đến con người kia chắc hẳn sẽ chăm sóc người yêu mình rất tốt , lắc đầu xua đi những ý nghĩ nực cười , xác định lại với bản thân Park Jiyeon là người cô cần phải hận không phải để nhìn đến mơ màng như vậy . Chợt điện thoại reo lên trong túi xách , trên màn hình hiện cái tên quen thuộc Nam WooHyun với hình trái tim , Hyomin hoàn toàn tuột đi cảm xúc thoải mái khi có người phục vụ bữa tối . Anh ấy là người cô yêu , là chồng sắp cưới của cô tại sao cô lại có cảm giác không muốn bắt máy , nực cười hơn cô lại đang ở nhà Park Jiyeon ăn tối với mối quan hệ đe dọa chết tiệt . 

" alo " - Hyomin nhẹ nhàng trả lời 

" Em đang ở đâu ? anh vừa ăn tối cùng bố mẹ em xong , anh đã nói em có việc bận " 

Hyomin thở dài , hôm nay người cô yêu ăn tối cùng cha mẹ cô , còn cô lại không có mặt ở đó 

" À em có chút công việc bên ngoài , tối nay mọi người vui vẻ chứ " 

" ừ anh và mẹ nói chuyện khá vui vẻ .. à mà Hyomin này ... hôm nay em có nói chuyện với Park Jiyeon chưa " - Nam WooHyun biết hành động của anh ta khiến Hyomin không hài lòng nhưng không còn cách nào khác anh chỉ có thể xuống nước trước . Park Hyomin cũng chỉ là một con đàn bà dùng thân để nhận được yêu chiều mà thôi . 

Vừa đúng lúc cái tên Park Jiyeon được nhắc tới . Jiyeon từ nhà bếp mang ra nước cam cho Hyomin . Để nước trên bàn rất phối hợp mà ngồi sát cạnh Hyomin , kéo nàng vào lồng ngực của mình , cô cúi người thầm thì mặt cho Hyomin dùng ánh mắt đe dọa thế nào 

" nói em đang ở cùng tôi đi " 

" Ah " - Hyomin bị Jiyeon cắn vào tai một cái tự phản ứng một tiếng 

" Cô điên sao hả ! " - Hyomin che điện thoại đi cảnh cáo Jiyeon nhưng gương mặt cợt nhả ấy vẫn đùa cợt 

" Hừ em không nói ở cạnh tôi tôi sẽ ăn em ngay bây giờ " - Jiyeon tiến lên không ngại ngần đè ngược Hyomin ra nằm úp lên phía trên điệu bộ quả thực vô cùng trẻ con . Trong tình huống này cô biết giải quyết thế nào . 

" Hyominm em sao vậy có nghe anh nói không ? " 

" ah .. hiện tại em đang bận một chút .. ưm .. " - Jiyeon không ngừng ái muội liếm cổ Hyomin , cắn một miếng da thịt dùng răng day day làm Hyomin râm ran 

" Giờ này em đừng nên làm việc nữa về nghỉ ngơi sớm đi , nhớ nói chuyện với Park Jiyeon giúp anh ... có cần anh tới đón không ? " - Một bộ dạng quan tâm yêu thương như vậy khiến Hyomin cảm thấy có lỗi vô cùng , sẽ ra sao nếu anh ấy biết cô đang ở nhà Park Jiyeon giờ này 

" Không cần đâu ... em sẽ tự về " 

" Ừ chúc em ngủ ngon " - Anh cười một tiếng nhẹ . Hyomin có thể tưởng tượng ra được nụ cười hiền lành của anh .

" Cúp máy ! " - Jiyeon vô cùng không thoải mái yêu cầu Hyomin . 

" Em đang ở cùng ai vậy ? " 

" ư không co gì đâu .. anh .. ngủ ngon " 

Cô vừa ấn cúp máy thì Jiyeon đã cầm điện thoại cô ném vào một góc nào đó rồi cường thế nhấc bổng cô lên .

" Yah !!! Bỏ tôi ra Park Jiyeon " Hyomin sợ hãi trước bộ dạng hùng hổ cảu Jiyeon , ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đêm đó lại suất hiện . Cô không thể kháng cự lại . Jiyeon đã kéo váy cô lên trực tiếp đi vào . Hyomin bị một cảm giác đau đớn kinh hoàng chuyền từ dưới lên xé rách thân thể .  Cô nức nở cào vào mặt vào cổ Jiyeon khiến Jiyeon nổi trận lôi đình 

" Park Hyomin chị để yên !!! " - Jiyeon không quản Hyomin làm gì với gương mặt của mình nữa kịch liệt ra vào bên trong nàng , cảm giác trơn mịn ấm ướt khiến Jiyeon không thể ngừng bản thân lại . Cô muốn Hyomin thừa nhận dục vọng của bản thân , muốn cho nàng biết nàng chỉ có thể rên rỉ dưới thân Park Jiyeon 

Hyomin đương nhiên biết mình lúc này có cảm giác tê dại như thế nào chỉ là cô phải giữ lại sự kiêu ngạo của bản thân , giữ lại chút đạo đức cuối cùng bằng mọi giá cô sẽ chịu đựng . 

" Hyomin kêu lên , gọi tên tôi " - Jiyeon coi Hyomin như một quả bóng hơi hết sức chèn ép không hề dịu dàng . 

" Hyomin cô muốn tôi thừa nhận đi cô muốn tôi !! " - Jiyeon tà ác chơi đùa bên ngoài khiến Hyomin vô cùng khó chịu nhưng cô không thể nói lời cầu xin được 

" Nói muốn tôi đi thì tôi mới đi vào , cảm giác bị trêu đùa như vậy không làm em khó chịu sao ? " 

" uwhmmmmm ... " 

Jiyeon dùng ngón tay chà sát nhụy hoa làm Hyomin có một cảm giác tê dại chạy vọt lên đến đỉnh đầu không thể không thừa nhận . Jiyeon như thể rất quen thuộc với thân thể Hyomin vậy. Hyomin mở mắt ra nhìn sâu vào ánh mắt của Jiyeon , con người này hoàn toàn kiểm soát được cô , trò đùa của dục vọng thực khiến Hyomin thống khổ 

" Tôi xin cô hãy dừng lại " - Hyomin thực sự đã cầu xin , trái tim cô đau đớn , nỗi tủi nhục lấp đầy trong tâm hồn yếu đuối . 

Jiyeon đang rất mất kiềm chế , nhưng chỉ nghe giọng nói thống khổ kia con tim đập nhanh của cô đã chậm lại . Jiyeon buông Hyomin ra nằm sang một bên . Trong phút giây tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp và nức nở của Hyomin , Jiyeon cảm thấy hận bản thân mình vô cùng 

" Đi tắm thôi " - Jiyeon luôn nói rồi tự quyết định luôn , cô bế Hyomin vào phòng tắm , cô nàng hai mắt đỏ hoe nhìn Jiyeon bối rối , Hyomin kéo cổ áo Jiyeon đòi hỏi không cần , cô có thể về nhà tắm . Nhưng Jiyeon nào cho phép đem nàng ngồi lên thành bồn rửa mặt , mở vòi nước ấm cho nàng , sắp xếp những sữa tắm , dầu gội đầy đủ . Hyomin chỉ im lặng cúi mặt xuống , bộ dạng áo quần xộc xệch , hai bàn tay xoắn xuýt đan vào nhau khiến Jiyeon cảm thấy vô cùng đáng yêu . Cẩn thận cởi đồ cho nàng rồi đem nàng vào bồn tắm . Jiyeon định trêu đùa Hyomin thêm một chút nữa nhưng cô nàng lại dùng mặt lạnh nhìn Jiyeon . Tủm tỉm cười hôn xuống trán Hyomin Jiyeon đi ra ngoài .

Trong phòng tắm là một Hyomin bối rối và hoảng loạn với nụ hôn vào trán . Hôn như vậy đúng là kiểu style của cô , cô thích những người nhẹ nhàng tình cảm như vậy . Chợt lại nghĩ đến WooHyun cô không hiểu nổi trái tim mình , rõ ràng cô yêu anh ấy những bấy giờ lời nói ấy Hyomin không chắc là còn thành thật . Làn nước ấm phần nào trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng Hyomin , cô ghê tởm nhưng cũng không ngừng nghĩ đến Park Jiyeon , từng cử chỉ chăm sóc cô khiến Hyomin cảm thấy con người đó rất khó hiểu , ngay cả khi tổn thương cô vừa nãy cũng vì một lời cầu xin mà đã dừng lại . Rốt cục Jiyeon có cảm xúc như thế nào với cô ? Cô nhìn ra rõ ràng đó không phải là sự ân cần giả tạo , cũng không phải sự trêu đùa bình thường , mục đích nửa rõ ràng nửa hời hợt . 

Hyomin đang tắm nửa chừng thì đột nhiên cửa phòng tắm mở làm cô giật bắn mình 

" AHHH !! " 

" Em loạn cái gì tôi mang quần áo và khăn tắm vào , tắm nhanh lên đi "

Hyomin ấm ức nhìn Jjiyeon vẫn đứng đó , Park Jiyeon AHHH Park Jiyeon kẻ đáng ghét nhất trên đời . 

Một lúc sau thì Hyomin cũng đẩy cửa đi ra , cô mặc bộ quần áo ngủ dễ thương màu xanh navi họa tiết hình con chuột mickey . Hyomin bất đắc dĩ nhìn Jiyeon không biết cô lấy đâu ra cái bộ đồ này , mà mặc vào rồi Hyomin mới chợt nghĩ đến liệu cô phải qua đêm ở đây hay sao ? Jiyeon lấy cô ngây người đứng đó liền kêu cô lại giường , cắm máy sấy vào ổ điện 

" Lại đây nhanh tôi sấy tóc cho em " 

" tự tôi sấy được rồi " Giật lấy máy sấy trên tay Jiyeon , không thể hiểu nổi cái tình huống lúc này hai người bọn họ cứ như một đôi vợ chồng thực sự . Không khí ái muội bao trùm , Hyomin tắt máy sấy lúng túng không biết làm sao thì Jiyeon đã kéo cô xuống ôm vào lòng đắp chăn kín mít 

"yah !!" 

" Gần 1h sáng rồi kia kìa em còn làm loạn gì yên lặng ngủ đi có muốn bị tôi đè ra ăn sạch sẽ không hả ? " - Jiyeon nhắm nghiền mắt rụi đầu vào sau gáy Hyomin nhịp thở đều đều đe dọa làm Hyomin cứng người sợ hãi 

Hyomin vật lộn trong 1 quãng thời gian dài mới vào được giấc ngủ , cô chỉ nhớ trước khi đi vào giấc ngủ là hình ảnh Jiyeon đang ngủ rất yên bình không còn cái vẻ bá đạo dọa nạt cô nữa , nằm trong vòng tay ấm áp của Jiyeon cô cảm thấy vừa khó chịu vừa thoải mái tự hận bản thân khi cô nhận ra Park Jiyeon không hoàn toàn là một kẻ đáng ghét nữa . Những cảm giác Park Jiyeon mang lại đều tự nhiên khác hẳn với Woo Hyun , trước đây cô cứ nghĩ hai người ở cạnh nhau đã là ở trạng thái thoải mái nhất nhưng rồi sự xuất hiện của Jiyeon , cách Jiyeon đối xử với cô đã hoàn toàn làm lu mờ cảm xúc đó . Jiyeon như một cơn bão xa mạc , vừa hung dữ mạnh mẽ vừa nóng rực khiến cổ họng người khác khô cháy  . Một lần nữa cô lại phải dằn lòng mình xuống để thoát khỏi những ma mị chết người của Jiyeon và cũng để mạnh mẽ dạy cho cô ta một bài học . 


Bấn 

Nhân dịp nghỉ dài ngày corona nên Bấn đã quay trở lại đây , mọi người ủng hộ fic nhiều nha ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro