Mãi mãi là lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nhận lớp đầu năm, tôi bước vào lớp với gương mặt bỡ ngỡ vì xung quanh chỉ toàn là những người lạ ngoại trừ một đám bạn tôi đã quen trước đó trên Facebook. Vì đó là ngày đầu tôi có vẻ ngại nên lúc đó chỉ dám nhìn khẽ những người bạn cùng lớp. Tôi nhìn thấy em, chẳng có gì đặc biệt.
Cứ như thế cho đến khi 3 tuần sau. Tôi đã bắt đầu quen dần với mọi người. Tôi đi bắt chuyện với tất cả, rồi tôi bắt chuyện với em. Vẫn chẳng có gì đặc biệt vì vốn dĩ đó không phải gu của mình.
Tôi bắt đầu nhắn tin với em vì lúc đó tôi có thích một người bạn cùng phòng em và em cũng đang thích bạn cùng bàn của mình (gọi là N). Nên cả hai cố gắng ghép nối cho nhau. Tôi hay gọi video với em vì chủ yếu là được nhìn ké crush tôi thôi. Tôi thì hay trêu em với N vì lúc đó tôi chỉ thích bạn cùng phòng của em thôi.
Nhưng sét đánh ngang tai khi đùng một phát tôi biết tin crush tôi đã có người yêu. Lúc đó tôi cũng thấy bình thường vì tính tôi hay crush dạo nhưng nếu yêu được tôi rất thật lòng. Cách đó khoảng 2 tuần thì tôi bắt đầu có cảm giác lạ thì ra là tôi đã ghen khi em đùa giỡn với N. Tôi nói với em, em khó xử và có vẻ ngại. Tôi không biết nói gì tiếp nữa vì tôi đã dốc hết can đảm của mình rồi.

Thời gian và những tin nhắn của tôi với em ngày càng nhiều đến nỗi quên cả việc ăn. Em bắt đầu thích tôi, tôi biết chứ vì tôi cũng thế. Tôi với em chỉ tìm hiểu nhau 2 tháng. Một thời gian quá ngắn nhưng tình cảm cũng dần nhiều hơn. Tôi rất hay ghen nên hay dỗi khi em thân với người khác. Thật vô lí khi ghen mà chúng tôi chẳng là gì của nhau.
Tôi và em có cùng tham gia một cuộc thi nhảy, lúc nào em cũng để ý đến tôi.  Có lần tôi tập nhiều quá bầm hết cả gối vì quỳ quá nhiều nhưng em thì không sao. Lúc đó em quan tâm tôi như người yêu với nhau thật sự và nhiều lần như thế nữa. Tôi rất dễ động lòng nên tôi càng yêu em nhiều hơn.
Có một ngày, tôi và em cùng đi bộ đến chỗ tập. Không xa nhưng hôm đó là hôm mà tôi không thể nào quên được. Khi đang đi trên đường, em bỗng nắm lấy tay tôi. Tôi ngại lắm nhưng vẫn kìm nén lại và thật bình tĩnh. Tôi bỗng quay qua ôm em và hôn một cái vào má vì tôi đã từng hôn má nhiều người bạn trước mặt em rồi. Nhưng nụ hôn này lại khác, nụ hôn dành cho người tôi yêu. Em tưởng đó là đùa nên cười nhưng thật sự không phải vậy. Tôi ôm em đi đến nơi tập, một cảm giác thật là khó xử.
Từ hôm đó chúng tôi vẫn như vậy cho đến khi tôi tỏ tình em...
Tối hôm đó, tôi gọi cho em và tỏ tình. Em ngại lắm và nói đồng ý. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi yêu em nhiều lắm. Lúc đó thật lạ hạnh phúc.
Tình yêu của chúng tôi khiến rất nhiều bạn cùng lớp ganh tị và hay trêu chọc chúng tôi. Nhưng em không muốn công khai vì em bảo có rất nhiều lời thị phi từ bên ngoài vì tôi với em đều là nữ và một lý do nữa là em muốn chú tâm cho việc học. Tôi cũng hiểu ý em nên đồng ý thế nhưng cũng hơi buồn.
Có lần em hỏi tôi rằng có bạn lớp kế bên đồn tôi và em đang yêu nhau. Hỏi tôi có biết ai bên lớp kia không tôi bảo có. Em cười với vẻ mặt không thích. Tôi hiểu ý em, em nghĩ là tôi nói với bạn kia nhưng thật là tôi rất tôn trọng em nên tôi không dám thất hứa. Em bảo là không có ý đó. Tôi cảm thấy thật khó xử vì em không tin tôi.
Tôi và em cùng trải qua vài tháng rất bình yên. Em hứa không bao giờ bỏ tôi, sẽ mãi yêu tôi, tôi tin. Tôi yêu em, em yêu tôi thì còn gì hạnh phúc bằng.
Gần đến Noel, em bắt đầu có thái độ lạ với tôi. Em cảm thấy khó chịu khi tôi ở gần em, em không nói ra nhưng tôi có thể hiểu điều đó. Tôi cứ suy nghĩ mãi không dám nói. Càng ngày em càng lạnh nhạt với tôi. Tối lấy hết nhưng suy nghĩ ra hỏi thì em bảo là có rất nhiều bài cần học vì đó đang trong giai đoạn thi. Tôi chấp nhận.
Nhưng tôi không ngờ nó vẫn cứ thế tiếp tục, em im lặng với tôi, tôi buồn lắm. Vì tôi yêu em nên tôi muốn lúc nào cũng được bên em còn em thì lại không. Em im lặng với tôi nhưng lại ồn ào với những người khác. Nhiều đêm tôi có khóc và em có an ủi, nhưng đó là những lời không thật tâm.
CÀNG NGÀY TÔI CÀNG CÓ LINH CẢM RẰNG TÔI VÀ EM SẮP XA NHAU...
Tôi hỏi em còn thương tôi không em bảo "còn chứ sao không má". Cái cách trả lời đã nói ra tất cả trong lòng em. Em hết thương tôi rồi nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi cố gắng không nghĩ đến nhưng không được, tôi đã yêu em quá nhiều.
Em bắt đầu thân lại với N. Tôi cảm thấy cực kì khó chịu và nói với em. Em bảo: "chỉ là bạn cùng bàn thôi mà, chỉ bài nhau tí có sao". Tôi im lặng...
Một ngày nọ, hôm ấy là hội xuân và là ngày cuối tôi được gặp em trong 2 tuần nữa vì sắp nghỉ Tết. Hôm đó tôi rất bận, rất mệt. Tôi chỉ mong có một lời hỏi thăm từ em nhưng thật khó. Em chỉ quan tâm đến N mà thôi. Đến trưa hôm ấy tôi muốn lại chỗ em nghỉ ngơi nhưng em không cho, tôi ngồi chơi với bạn một tí thì lại phòng em sạc nhờ điện thoại. Và tôi  rất hụt hẫng khi thấy N đang ngồi nghỉ ở đó. Tôi sạc xong thì chào bạn cùng phòng em (mà không chào em) để đi vì lúc đó tôi không biết nói gì nữa. Tôi bước về trường cùng với những giọt nước mắt rơi. Tôi thật sự rất buồn. Đến khi thi một cuộc thi thì đội tôi thắng. N lại ôm em để mừng thì em ôm lại rất chặt. Tôi cũng muốn ôm em nên dang tay ra em lại nói: "Gì vậy má?" Tôi im lặng từ khoảnh khắc đó. Tôi đã có quá nhiều lần tha thứ cho em cũng chỉ vì tôi rất thương em nhưng em lại đối xử với tôi như vậy. Chưa bao giờ trong đời tôi hụt hẫng như vậy, tôi như một cái xác không hồn.
Từ hôm đó, cả tôi và em đều im lặng cho đến khi kết thúc. Em nói với tôi là mình không hợp nhau vì không ai hiểu ai. Nhưng thật sự chỉ có mỗi em là như vậy. Em nói lúc đầu thương tôi thật lòng nhưng dần mất cảm giác. Tôi đồng ý vì tôi không muốn níu kéo một người không còn thương mình. Nhưng tôi thì còn thương em rất rất nhiều. Tôi nhớ lại những lời hứa em hứa với tôi, thật ngu ngốc khi tôi lại tin những lời hứa đó, em đã không làm nhưng gì em nói. Tại sao chứ?
Những đêm liền tôi khóc nhưng bạn tôi lại bảo thôi đi, khóc làm gì một người không xứng đáng. Và tôi đã nghĩ rằng mình đã quên được em cho đến khi kết thúc kì nghỉ và gặp lại em. Cảm giác những ngày đầu yêu nhau cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi vẫn còn thương em rất nhiều nhưng bây giờ em đã không còn là của tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro