Hồi ức đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 2/11/2000 •
Tôi gặp em. Nếu lúc đó em không xuất hiện chắc tôi sẽ lại một mình ngồi trên góc sân thượng nơi quán quen, ngắm cái thành phố nhàm chán nơi tôi đã gần như ngán ngẩm cho đến khi nó lặng lẽ  chìm vào bóng đêm. Nhưng thật may mắn làm sao...em đã đến, đã đến bên cạnh tôi một cách ấm áp nhất!
- Chào anh! Liệu em có thể ngồi cạnh anh không ạ!?
Em cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi...
- Ohn! Tất nhiên rồi! Tôi đáp
- Vâng em cảm ơn ạ.
- Quán đông anh nhỉ vừa mới mở cửa đã đông kín người!!Em mở lời bắt chuyện với tôi
- Ồ! Đúng là đông thật! Chắc tại quán này nằm ở ngoại ô thành phố nên yên tĩnh . Tôi bảo.
-Anh tới đây vì nó yên tĩnh hả?
-Đúng rồi! Còn em?
-Vâng! Cảnh ở đây đẹp ạ em đến để vẽ. Em vừa lôi quyển sổ từ balo ra vừa nói.
     Thú thật tôi rất ghét những thứ ồn ào. Nhưng không hiểu sao em ấy cũng ồn ào nhưng tôi lại không hề có ác cảm. Ngược lại,tôi có cảm giác rằng sức hút của em rất lớn và nó khiến tôi vô thức gấp quyển sách đang đọc dỡ lại và cuốn vào thế giới mà em tạo ra, một thế giới vô hình chỉ có hai ta.
     Cứ thế em khiến tôi cuốn vào cuộc trò chuyện không biết bao giờ mới có hồi kết này.
     Tôi không biết sao lại nói chuyện với em, với một người chỉ vừa gặp mặt nhưng lại thân quen đến lạ thường. Liệu có phải em là thiên thần do Thượng đế ban xuống cho tôi không? Tôi cũng chẳng biết nữa... Tôi chỉ biết rằng em khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết và tôi quý trọng những giây phút được trò chuyện với em.
      Tôi và em tâm sự với nhau nhiều thứ lắm. Không biết sao trong khoảng khắc ấy tôi thấy tin tưởng em hơn bao giờ hết. Tôi kể em nghe cuộc hành trình dài và mòn mỏi của tôi. Cuộc hành trình mà trước giờ người thân tôi chưa bao giờ công nhận. Và tôi nhận ra rằng ... em giống tôi! Em và tôi đều có cùng một câu chuyện.
     Có lẽ vì nói chuyện quá hợp nhau nên chúng tôi chẳng còn để ý đến thời gian nữa. Chúng tôi cứ ngồi đấy tám về đủ thứ chuyện và chợt...em vô tình xé tan thế giới vô hình mà tôi tưởng tượng.
- Ôi ! Không biết sao nói chuyện với anh thời gian trôi nhanh quá nhỉ.  Em bất ngờ nhìn ra ban công vừa hỏi.
- Anh cũng chẳng biết nữa. Tôi nhìn em trả lời.
     Lúc này tôi chỉ ước thời gian hãy dừng lại để tôi được cảm nhận sự thấu hiểu từ em! Chỉ một chút cũng đủ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.
     Mặc kệ lời thỉnh cầu của tôi hoàng hôn cứ dần buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời. Và bổng nhiên em nói :
- Liệu anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Em cảm thấy... giống như ta có một sự liên kết vô hình vậy. Nói chuyện với anh em cảm thấy vui lắm!
- Tất nhiên rồi!
-  Hẹn gặp lại anh nhé! Em vẫy tay rồ quay đầu chạy đi
-Tạm biệt! Cảm ơn em...hôm nay vui lắm. Tôi thét lớn.
- Vâng ạ em cũng vui!!
Tôi thu dọn đồ mà luyến tiếc vô cùng...tại sao thời gian lại kéo em biến mất nhanh như thế...?
     Nhưng chợt suy nghĩ ấy của tôi bị cắt đứt!? Tôi có số của em rồi mà...vậy sao bây giờ tôi không về nhà sau đó lại tiếp tục nói chuyện với em nhỉ? Tôi cười nhẹ sau đó liền thu dọn sách vở lao thẳng về nhà. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này cả. Cứ như là tôi vừa mới tóm được cả một bao vàng vậy.
     Về đến đến nhà tôi nằm lên chiếc giường của mình. Cầm điện thoại lên hồi hộp chờ tin nhắn của em. Và hẵn là vậy rồi.
    "Chào anh nhé!! Là em đây"
Dòng tin nhắn của em chẳng biết từ khi nào đã hiện sẵn lên màng hình khóa của tôi. Thấy thế tôi vội vàng trả lời em.
"Chào em, anh không ngờ em lain chủ động như thế đấy haha"
"Em cũng chẳng biết nữa, ở mấy mối quan hệ trước em không như thế đâu, có lẽ do em thấy chúng ta hợp nhau quá nên em mới vậy đó ạ"
"Anh cũng thấy vậy đó"
Và lại thêm một lần nữa chúng tôi lại gần như là bị cuốn vào nhau. Tôi trò chuyện cùng em quên cả ăn tối. Tôi cá chắc rằng em cũng vậy. Chúng tôi gạ gẩm nhau trong từng dòng tin nhắn, từng giây từng phút vào lúc ấy tôi thật sự thấy hạnh phúc. Khoảng thời gian sau chúng tôi giới thiệu nhau cho bạn bè và hạnh phúc hơn cả là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu