Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo sinh học, trái tim con người có 4 ngăn. Nhưng theo tâm lý học, trái tim như một ngôi nhà chứa đựng thế giới nội tâm của mỗi cá nhân, nơi có những căn phòng lưu trữ cảm xúc cho mỗi mối quan hệ, lưu trữ những hình bóng đặc biệt nào đó... và nơi đó, tôi đã dành ra một khoảng trống cho người, mãi mãi là của riêng người...



*Câu chuyện bắt đầu từ lần đầu tôi gặp nhỏ:

Hôm ấy là ngày sau hơn 1 năm bận bịu việc học không tham gia các buổi sinh hoạt. Tôi tung tăng chạy vào nhà lớn

- " hềlo everone, lâu rồi không gặp" .

Những người bạn đang tay chân lỡ dỡ, nở nụ cười tươi tắn vẫy tay với tôi, hình như sắp có văn nghệ gì thì phải, xung quanh nhà lớn toàn trang phục với dụng cụ biểu diễn, mn thì đag tất bật thử đồ diễn, không khí rất sôi động. Tôi bước tới, nhỏ Sú liền vỗ vai tôi 1 cái thật đau:

- ê đồ Lía lú, cả năm r mới gặp lại mày lun á, học hành gì dữ z?

- kệ t, đang trong đội tuyển thôi. Lại có văn nghệ à, zui thế?

- um, m á, lại chẳng thể lôi m đi văn nghệ đc, tài năng cứ bỏ không, chán m gê.

- Há há, hông bé ơiii! Mơ đi em...

Tôi lâng la loay hoay chổ thử đồ, chợt ngừng lại khi trông thấy một bóng hình đó, * LẠ!   trông lạ lắm, nhưng cứ quen quen làm sao ấy, tôi ngẩn ngơ, cố nhớ về kí ức nào đó, cô gái ấy là ai, sao lại dậy cho tôi cảm giác quen thuộc đến như thế? Không hiểu sao tôi đã đứng đó nhìn nhỏ mãi, chợt con Sú nó lại tán vai tôi 1 cái đau xĩu~, tôi hoàn hồn lại nhìn nó mếu máo.

- m nhìn cái gì dữ z, bộ mặt con bé dính cái gì à??

- không có, tự nhiên t thấy nhỏ đó quen quen sao ấy, nhưng chả nhớ đã gặp khi mô?

- Là nhỏ Thái Anh, em họ t, hình như hồi nhỏ m có chơi với nó mà biểu sao không quen.

- ủa z hả, tận từ lúc nhỏ, ai nhớ nổi, hèn j cứ quen quen.

- hey Dẹo ới, chị mang cái này đi, chắc vừa á   - một đứa nhóc khác chạy đến dúi cho nhỏ một bộ váy.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn nhỏ. Trông cũng dễ thương, người khá nhỏ nhưng đôi gò má khá phún phính, nhìn mặt cứ ngu ngu ngớ ngớ ><

Chợt nhỏ cứ loáy hoáy kéo cái zip khóa sau lưng chẳng đc, tôi liền bước tới, vòng qua sau lưng đưa tay kéo 1 đường thật mượt, xong nhỏ nhìn tôi nở nụ cười nhẹ cảm ơn. Ôi má ôi dễ thương xĩu!! Ass chết tiệt, con gái nhà ai mà cưng thế này!! Tôi ngẫn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, kết mất ồi!!. Nhưng liêm sỉ vẫn còn, tôi lớ ngớ đi ra chổ khác.

Lát sau, tôi ra trước sân, thấy mấy thằg bạn đứng quanh cười cười như đang chọc ai đó, tôi liền qua hóng hớt, chợt thấy nhỏ đứng giữa, tay cầm chiếc dép phóng cái vèo~~

  *bụp*   ôi mẹ ui, tông lào phi thập bát chưởng à, nó bay thẳng 1 cái bốp vô cái mặt đầy ngu ngơ vô tội của tôi, hú hồn chim én lun ớ...

Một ông sao sáng một đống ông sáng sao, tui đưa tay lên sờ cái đầu coi có bị văng cái não ra ngoài mất tiêu rồi không ? Cái não chất lượng cao của tui đó không mất được đâu :")))

Chợt một bàn tay lạ chạm nhẹ vào trán của tui, phủi phủi xoa xoa, ôi tay mềm nha!
Nhỏ đag vương đôi mắt lo lắng lên cái trán đag đỏ lên của tui, xong lại cúi xuống nhặt chiếc dép mới nảy, ngó nghiêng rồi mang vào chân lại.

- hên ghê chiếc dép chưa hư. :)))

*Ủa ủa, đáng lẻ thứ phải hư chắc là đầu tui đây nè bà ơii, sưng lun rồi nè, sao bà lại lo cho đôi dép dày cả 5cm của bà z huhu ::()* -- nội tâm tui gào thét, sao nhỏ dô tình z chờii, nãy mới kết xong lun á.

Tay xoa xoa cái đầu, miệng hỏi ngay cái lũ trai đứng đó:

- bây chọc nó cái gì z? Làm t ăn trọn cả cái "iphone" dô mặt nè?

- Gì đâu, chọc mẻ lùn á, người gì có m48, đã z còn vừa Dẹo vừa đanh đá, mắc cười quá lun mà biểu há há

Nhỏ vẫn đứng đó, đưa cái ánh nhìn cứ như trông đợi tui sẽ nghĩa hiệp mà phản bác lại tụi nó. Nghe xong, tui liền đảo mắt nhìn nhỏ 1 lượt từ trên xuống dưới, bất giác thốt lên:

- ê LÙN thật! Gì có 1 khúc z má! Há há

Như 1 xô nước đá tạt thẳng vào mặt nhỏ, mặt mũi nhỏ bắt đầu nhăn nhún lại, hàng lông mày xô vào nhau, miệng mím chặt, đưa tay giánh 1 cú như trời đánh thẳng xuống bả vai tôi "bốpppp".

Âm thanh giòn tan vang lên, cảm giác đau điếng sộc lên não bộ, ối má ôi cứu con, đau chết con r, đau đến đứng hình, đau tới nước mắt tự ứa ra luôn. Tui bất động, nhìn nhỏ dậm chân 1 cái thật chất mà bỏ đi, còn bonus cho 1 cái liếc muốn rách mặt.

Thế đó, từ ngay cái lần đó tui vs nhỏ như 2 kẻ không đội trời chung, đi đâu tui cũng ghẹo nhỏ, nhỏ thì cực lực hành hình tui bằng những tác động vật lý với cường độ lớn. Nhưng bất giác thân nhau hồi nào không hay, cứ đi sinh hoạt mà không thấy nhau là lại dáo dát tìm hỏi, coi bộ mối quan hệ này đag trên đà tiến triển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng