chương 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kì thi gian nan vất vả.  Cuối cùng nó cũng vinh dự được bước vào ngôi trường mà nó hằng mơ ước. Ngôi trường cũng chính là cách cửa mở rộng tương lai tươi sáng của nó. Nó cũng thực hiện được lời hứa với bố mẹ.  Điểm vào tuy không  cao lắm.  Nhưng vào dk ngôi trường danh tiếng của huyện đối với nó thế là quá đủ rồi.
  Đang vi vu trên fb thì có tin nhắn đến:
- Ngọc Lan: êk!  Ngủ đi mày 👻!!!
-Hạ Vy: xí! Chửa tâm sự được tý nào đã bảo người ta đi ngủ.  Hay nt với any chán rồi chứ j!
-Ngọc Lan: ừa đấy!  Tùy mày thôi,  chị là chị có lòng tốt chứ bộ!
-Hạ Vy: ối trời tốt quá cơ!!
-Ngọc Lan:chuyện!  Chị mày k tốt với mày thì tốt với ai.
-Hạ Vy: Ôi thôi!  Cho con xin!  Có khi mai con lại dạy muộn thì chết!
- Ngọc Lan: kaka!  Chuẩn cmnr!!
- Hạ Vy: Ớ dù!  Bà là phù thủy ak!!
-Ngọc Lan: k chị là bạch tuyết chính cống  em ak!
-Hạ Vy  haha! " bạch tuyết" j chứ có mà " bạch lùn" thì có , ak mà k phải cí mà quạ đen thì đúng hơn.
" tên biệt danh hồi bé của bà chị nó là quạ đen"
-Ngọc Lan : á dù!  Con lợn! Mặc xác mày thôi anh đi ngủ đây!
" tên biệt danh hồi bé của nó là lợn vì ngàu bé nó tròn tròn đã thế còn hiền như cục đất chỉ ăn vs ngủ thôi chứ! "
-Hạ Vy: ok! Bye bye e yêu!!
  Ngọc Lan là chị họ của nó và cũng là ng bạn rất thân thiết. Chị e nó thường tâm sự với nhau nhưng cũng rất hay chọc nhau. Nó rất hạnh phúc khi mình có những ng bạn rất thân ở bên cạch. " Ế không sao chỉ cần có con bạn thân cùng ế là đủ"!! Châm ngôn của nó.
   Bảo sao 15 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai. Ak mà nhần nó cũng có nhưng có lẽ đã chết từ lúc bắt đầu rồi. huhu!!

6h45p
- Á.... Tiếng kêu vang trời nổ đất,  chim chóc gần đó xù lông bay toán loạn.
- Chết rồi kiểu này thì muộn thật rồi!! Huhu!! Bà Lan đúng là mụ phù thủy mà.
   Nó mặt nhăn mày nhó than thân trách phận.
  Chiếc chăn yêu quý mềm mại được hất tung một cách không thương tiếc. Với vận tốc bàn thờ nó phi thẳng vào nhà tắm làm vscn.  5p sau quần áo chỉnh chu đầu tóc gọn gàng nó đã yên vị trên con ngựa sắt và bắt đầu lộ trình của mình.  Trước khi nó đi không quên hôn đứa em gái út và chào bố và bà nội.
   Từ nhà đến trường cũng phải mất 15p-20p, kiểu j thì hôm nay nó cũng xác định là đi học muộn. Đường đường là 1 học gương mẫu trong suốt những năm học cấp 2. Vậy mà trong buổi đâu đi học cấp 3 lại đi học muộn đúng là đắng lòng. Nghĩ đến "lòng" lại nhớ tới a "ruột" từ sáng giờ chưa ăn j nên a cứ biểu tình quyết liệt.  Nhưng nó chẳng còn đầu óc đâu nghĩ tới anh nữa, mà chỉ biết đạp xe thật nhanh để đến trường.  Cuối cùng nó cũng lê được thân xác đến trường. Từ xa nó đã thấy bảng hiệu mang tên " trường THPT Kiến Thụy". Đang mãi ngắm nhìn bảng hiệu mà tí nữa nó đâm phải chiếc ôtô  gần cổng.  May mà tay lái lụa được rèn luyện bấy lâu bây giờ mới có cơ hội thể hiện k thì tí gãy răng.
  " không biết ngày gì nữa" nó nhăn mặt lẩm bẩm.
Thấy bác bảo vệ đang định đóng cổng nó co chân chạy đến van nài.
- Bác ơi! Cho cháu qua đi bác.  Nó năn nỉ
- Biết mấy giờ rồi k?  Quá 5p rồi đó! Bác bảo vệ quát nó rồi chỉ tay vào chiếc đồng hồ to đùng được treo trên tường ở tầng 2.
- Mới có 5p thôi mà bác!  Nó cố năn nỉ
- Lại còn mới có 5p! Bác bảo vệ bực mình quát nó. 
Mặt nó xị xuống nước mắt bắt đầu dưng dưng:
- Hu hu!  Thôi bác tha cho cháu lần này đi ạ!?
Mặt bác bảo vệ vẫn lạnh băng dù cho những giọt nước mắt của nó cũng k có tác dụng j. 
Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng:
- Thôi bác tha cho con bé lần này đi, dù sao nó cũng biết lỗi rồi.  Người phụ nữ đứng gần chiếc xe ôtô  đi đến. 
  Bà có khuân mặt phúc hậu và quần áo thì rất sang trong và quý phái. 
  Nó nhìn người phụ nữ với ánh mắt cảm ơn vô bờ, rồi lại nhìn sang bác bảo vệ để dò xét. 
  Cuối cùng bác bảo vệ cũng đưa ra phán quyết:
- thôi vào đi!  Chỉ có lần này thôi đấy nha!
Nó nhảy cẫng lển rồi cười tít mắt nói:
- cháu cảm ơn bác!
- Cháu cảm ơn cô!
-  Thôi vào đi nhanh lên!  Bác bảo vệ xua tay.
Nó nhanh chóng dắt xe vào không sợ bác bảo vệ đổi ý.
Gửi xong xe mà hình ảnh người phụ nữ phúc hậu ấy vẫn hiện lên trong đầu nó.  Nó thầm nghĩ:
" cô ấy thật đẹp, sang trọng đã thế còn tốt bụng nữa đúng là một người hoàn hảo.  Sao mà nhìn cô ấy quen thế nhỉ?". Rồi nó lại nghĩ đến chiếc ôtô  " không biết có bị chầy sước j k , nếu có thì nó phải đền nhọc bán nhà đi chắc cũng k đủ". " ak hình như trong xe có người thì phải" nó không nhìn rõ mặt người đó nên cũng không quan tâm nhiều. Đang mải nghĩ vớ vẩn chợt nó nhớ ra là phải đi tìm lớp. Nghĩ là làm nó chạy đến bảng tin của trường để xem.  Nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống cuối cùng nó cũng tìm được tên TRẦN HẠ VY nằm trong danh sách lớp c7. Khi đã lấy xong thông tin nó nhìn bản đồ và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm lớp c7 với phòng số7 dãy nhà B tầng 1. Nó thầm nghĩ nếu không có bản đồ chắc hôm nay nó chết quật ra đây mất. Vì ngôi trường này rất lớn , có 3 dãy nhà 3 tầng đã thế còn đủ các phòng khuân viên quá rộng. Ngôi trường được coi là danh giá nhất huyện. Nó đã phải dày công học tập để có thể đặt chân vào đây.  Vậy mà hôm nay nó có thể đi học muộn được thật là xấu hổ càng nghĩ nó càng đắng lòng. 
Đang ngó ngó nghiêng nghiêng để tìm phòng học.  Không để ý nó đã đụng trúng 1 người. Với vận tốc đi tương đối lớn nó đã tử trận ngay trên dãy hành lang. Nó xoa xoa chiếc mông và  ngước mắt tìm xem thủ phạm là ai.  Thật không ngờ hắn chỉ lướt qua nó 1 cái vào bước đi như chưa hề có chuyện j xảy ra. Còn nó thì ú ớ không nói lên lời. Nó tức lắm mà k làm j được.  Đù biết là mình sai nhưng với cái thái độ kinh người của hắn thì làm nó tức k sao tả được. Đứng dậy phủi quần áo nó lắc đầu buông 1 câu:
"đẹp trai mà chảnh"
Rồi nó nó tiếp tục công cuộc tìm kiếm lớp học của mình. Đi được một đoạn chợt nó nhìn lên, " đây là phòng số 9, ở dưới là số 8, vậy phòng số 7 ở kia". Là do lúc nó rẽ đã k để ý ở cuối hành lang còn một lớp. Nó lại ba chân bốn cẳng chạy quay lại.
Đứng trước cửa phòng.
- Thưa cô! Cho em xin vào lớp ạ! Nó nói  1 cách lễ phép.
- Sao em đi muộn quá vậy ! Thôi vào lớp đi. Cô giáo nghiêm giọng.
Nó lủi thủi bước vào lớp trước bao nhiêu con mắt nhìn vào nó. Nó chỉ ước có cái lỗ nào ở đây để nó có thể chui xuống thôi. Nhanh chóng nó kiếm một chỗ nào đó để ngồi tạm. Thấy được mục tiêu nó yên vị ngồi xuống mà k để ý bên cạnh mk là ai. Nó đang hú hửng vì tìm được một chỗ yên vị nhưng cảm giác đó chưa được đến  mấy giây, thay vào đó là cảm giác kì lạ. Hóa ra gần như tất cả bọn con gái trong lớp đang nhìn nó chằm chằm. Nó chợt nghĩ " hay là do lúc vừa nó bị ngã nên quần áo bẩn" nhìn lại quần áo vẫn còn đẹp đẽ tinh tương, "hay do mặt nó dính cái j" nó khẳng định một điều là sáng nay đi học nó có rửa mặt. Rồi nó định quay sang hỏi đứa bên cạnh xem lý do j mà bọn con gái trong  lớp cứ nhìn nó. Nó chết đứng khi thấy đứa con trai , mà phải nói là hắn người đã làm nó ngã. Nó cứ đơ như thế cho đến khi nghe được âm thanh làm nó lạnh sống lưng.
-Nhìn đủ chưa! Một câu nói sắc lạnh như dao+ 1 điệu cười nhếch môi.
Nó lúng túng quay lên nhìn bảng. Giờ nó mới hiểu hóa ra bọn con gái nhìn hắn  chứ k phải nó. Chắc tại nó ăn dưa bở nhiều quá. Đúng là toàn bọn hám trai. Mà phải công nhận 1 diều là hắn rất đẹp trai. Khuôn mặt trắng không tì vết, ánh mắt sâu nhưng lại ánh lên một tí sắc lạnh ,chiếc mũi cáo và rất thẳng. Khuân mặt hắn thực sự rất hoàn hoản vẻ đẹp rất nam tính. Nó đang tự hỏi là có phải hắn đã phẫu thuật thẩm mĩ k? Nó thật sự như như bị cuốn vào. Nhất là đôi mắt chảy hắn rất khó hiểu nhưng lại vô cùng cuốn hút. Nhưng rất nhanh chóng  nó định thần lại vì chuyện hắn làm nó ngã đã lấn áp vẻ đẹp trai của hắn. Thay vào đó là một tên đáng ghét và rất vô duyên. Thực ra thì nó cũng là một đứa hám zai. Nhưng khi đã biết được bản chất rồi thì dù cho đẹp cỡ nào đi nữa thì đối với nó cũng chẳng là gì cả.
    Nó thuộc tuýt con gái ít nói ng ta thường bảo nó  hiền. Nhưng đã gặp được cạ hợp thì k ai nói lại nó. Nó cũng tự nhận xét nó là đứa hiền, nóng tính và cũng có chút nhát.
   Buổi học đầu tiên của nó trôi qua một cách êm. Chỉ có 1 điều là nó sẽ khó sống trong những ngày tiếp theo. Vì hắn được bầu làm lớp trưởng không phải vì vẻ ngoài điển trai mà khả năng học lực của hắn cũng rất khủng. Chính vì thế càng làm cho bọn con gái lớp nó xôn xao hơn.
     Tại quán nước.
-Con kia! m ra đây t cho m một trận. Ngọc bích vừa nhìn thấy bóng dáng của nó đã mắng như tát nước vào mặt.
-huhu! Tao biết lỗi rồi. Nó làm bộ hối lỗi.
- M biết t gọi m mấy trăm cuộc k? Ngọc Bích vẫn k tha cho nó.
- Mày làm j mà quá lên thế , mày mà gọi thế chắc em dế của tao đi từ thánh nào rồi.
- Á! Con nào đế. Nó xoa đầu vì vừa bị đứa nào ấn đầu.
- Tao đây! Kiều Phương bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh nó trả lời.
- thế mấy má kia đâu! Nó hỏi khi có được ba mống.
-Ế! Ế! Ế... Vy vy. Thảo Mai hớt hải chạy đến gần chỗ nó.
- Mày làm j mà như ma đuổi vậy? Nó nhăn mặt hỏi.
- ngồi xuống đây má! Ngọc Bích kéo thảo mai xuống chiếc ghế bên cạnh.
    2 đứa Mai anh và Như Quỳnh cũng đến cùng lúc.
-Ê! Có phải lớp mày có thằng đẹp trai với lại mới chuyển từ Mĩ đến không? ThảoMai quay qua hỏi dồn nó làm nó tý nữa sặc sữa.
- what! Làm đéo gì có thằng nào? M bị ngáo ak.
-Đấy tao đã nói rồi làm j có thằng nào điên mà từ Mĩ chuyển về đây học. Mai Anh ngán ngẩn nói.
- Chắc đầu thằng này có đạn mới về đây học!!! Haha. Như Quỳnh nói làm cả đám cùng cười vì có con bạn bị ảo tưởng.
Chúng nó là thế luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Không cãi vã quá lâu. Chơi với nhau là không bao giờ để tâm những thứ nhỏ nhặt. Tính ra chúng nó cũng đã thân với nhau được 4 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro