Chương 1: Cuộc hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ánh Nguyệt được che chở từ thuở bé, được chiều chuộng nên cô luôn có câu nói "Thích cái gì thì phải có bằng được " cũng chính câu nói này đối với Trần Hiểu Tinh lại vô cùng khó

Anh là một đại thiếu gia của một gia đình tài phiệt nổi tiếng nhưng lại vô cùng lạnh lùng, khó gần, đối với Lưu Ánh Nguyệt anh luôn cho rằng cô là một người phụ nữ ăn chơi, trăng hoa và lăng loàn nên anh luôn khinh bỉ cô

Đến ngày nọ gia đình cô gặp một chút khó khăn về kinh tế nên cần phải sắp đặt cho cô cưới thiếu gia của gia tộc họ Trần và là Trần Hiểu Tinh (và chuyện kết hôn này hai bên gia đình đều có lợi bên gia đình cô thì cũng cố kinh tế còn bên anh thì danh tiếng được tăng vọt nên nói đi cũng phải nói lại cuộc hôn nhân này rất thuận lợi với gia đình hai bên) , Lưu Ánh Nguyệt bỗng nhiên thấy phấn khởi vì cô được gã cho một người danh tiếng lẫy lừng vô cùng cao cao tại thượng này nhưng cô không biết rằng anh là một người vô cùng "rất rất không thích người phụ nữ như cô"

Rồi hôn nhân cũng đã được sắp xếp xong trong lần đầu gặp mặt cô đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, còn trái lại anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt mà cô không thể nào quên được, trong lòng cô bật ra những lời "anh ta phải là của mình" những cô đâu biết câu nói này vô cùng khó để có được anh

Tới giờ hôn lễ bắt đầu, có sự hiện diện của hai bên gia đình cô và anh khách khứa rất đông hôn lễ được diễn ra hoành tráng lệ không phải ai cũng có thể có một cái đám cưới trang trọng như vậy, cô và anh bước lên lễ đường mà lòng cô phấn khởi luôn tươi cười mặt dù anh không nhìn cô dù là một cái liếc nhìn hay một câu nói nào, trong lòng cô cũng không vui vì không ai cũng có thể cưới một đại tiểu thư danh giá như cô, ai gặp cũng đều say đắm cô nhưng riêng Trần Hiểu tinh thì không, nen cô phải mạnh mẽ và nói với lòng mình chỉ hai tháng thôi là mình có thể rũ bỏ tất cả và quay lại như trước đây được thương yêu và không bị ghẻ lạnh như bây giờ nữa

Bên gia đình anh lại rất rất thích cô chỉ riêng anh là không ưa cô thôi. Hôn lễ của cô và anh được diễn ra khá long trọng nên kết thúc hôn lễ ai cũng ra về với nhiều lời chúc phúc tốt lành cho cô và anh

Trong phòng tân hôn cô một mình ngồi chờ đợi vị hôn thê của mình, chờ rất lâu rất lâu nhưng không thấy ai dù chỉ là một con muỗi cũng không cô buồn bã và nói với bản thân là " hãy cố lên, chịu đựng hai tháng thôi, không được khóc mày làm được mà Lưu Ánh Nguyệt " vừa nói cô vừa khóc nước mắt cô rơi lã chã trên tay tạo thành một chỗ nhỏ ước đẫm trên áo cô, khóc đến mắt cô sưng đỏ lên thì vị hôn phu kia bước vào với vẻ mặt lạnh lùng và nói: "cô qua ghế sofa nằm đi tôi lên giường " cô nghe xong đứng hình nhìn chằm chằm anh

Cô không ngờ anh là một người như vậy,  cô nén nước mắt và làm theo lời anh, anh thấy cô nghe lời nên cũng không làm khó gì nữa và hai người đi ngủ cho đến hôm sau

Mẹ anh là một phu nhân khó tính nhưng bà nhìn trúng cô chắc chắn sẽ là người con dâu hiếu thảo, cả hai người, cha và mẹ của của Trần Hiểu Tinh đều rất vừa ý đứa con dâu này

Sáng sớm tinh mơ mẹ anh đã gõ cửa phòng anh và cô, cả hai đều đang ngủ say, bà gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa bà thầm nghĩ " chắc đêm qua hai đứa nó mệt nên giờ mình không nên làm phiền thì hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro