Chương 1 : Hiện tại anh có nhớ em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi cơ vừa hạ cánh xuống thành phố X . Đã 5 năm rồi , kể từ ngày cô ra đi !
Hành khách đã xuống hết ,để lại khoang máy bay trống vắng, Cô tiếp viên nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh cô gái đang ngủ bên cửa sổ nhẹ cất tiếng nói :
- thưa quý khách ! Máy bay đã hạ cánh.
Hana vội bừng tỉnh trong giấc mơ vẫn còn văng vẳng tiếng nói ấy " chỉ là em gái ... Chỉ là em gái ". Cô khẽ cau mày ! Cúi đầu cảm ơn . Rồi từ từ thu dọn đồ xuống máy bay . Đi đến cửa chờ cô thấy ngay 1 anh chàng vô cùng đẹp trai bắt mắt mặc âu phục quần kaki đen ,áo cam, đồng hồ rolex ,giày lv mờ mỗi cô nàng đi qua đều quay đầu ngoái lại nhìn ngưỡg mộ . Nhìn thấy cô anh ta vội vàng dơ tay gọi to :" hana"
Cô bước đến cất tiếng nói :
- a hai ! E k có đui mờ k nhìn thấy con cá vàng như a mờ phải gọi to thế đâu !
- lâu khôg gặp mờ miệng e vẫn như cũ chẳng nói được câu tử tế nào? Lại đây anh hai ôm cái nào !
Mặc cho cô phản xạ lùi 1 bước vòng ôm to lớn đấy vẫn ôm chắc cô trong tay !
- kết thúc đc chưa ? E đói rồi !
- đúng là cái đồ xấu tính mờ ! Được rồi hum nay anh hai đẹp zai nhất đời của e sẽ khao e 1 bữa :3 nói đi muốn ăn gì nào ?
- e muốn ăn BBQ
- ok :3 a sẽ nuôi e thành heo khi trở lại mỹ bố mẹ k nhận ra lun :3
Đỗ chiếc xe ferari mới cóng xuống trước cửa hàng BBQ lớn ,sang trọng !
2 ae cùng vào trong phục vụ dẫn họ tới chiếc bàn bên cửa thuỷ tinh ! Đưa họ menu rùi nhẹ nhàg cầm oder :
- mời quý khách !
Cô lật dở vài trang rồi không khách khí gọi :
-cho tôi 2 phần thịt bò hàn quốc loại A cỡ lớn !
- ế ! Anh không ăn loại đó sao e gọi hộ !
- ai nói em gọi cho anh chớ ! 2 phần của e đó :p
- thôi cô cứ cho tôi 1 phần loại bò hàn quốc loại B đi !
Ông anh trai xấu hổ ,lườm cô em . Khi họ đang bắt đầu nói chuyện rôm rả về chuyện học hành của cô ở mỹ , cánh cửa nhẹ nhàng mở ra 1 đôi nam nữ đẹp long lanh bước vào người con trai lạnh lùng mặc bộ âu phục armani màu tro tàn, người con gái mặc bộ váy xoè cổ yếm màu hồng phấn duyên dáng, khi họ lướt qua đến chiếc bàn giữa phòng chợt ánh mắt của của cô gái dừng lại ở người anh trai cô rồi nhìn sang cô khinh bỉ nhìn mái tóc vic cùng bộ quần sôc rách ,áo ba lỗ trên người cô , họ đồng thời bước tới ! Cô gái cất tiếng nói :
- jess e không ngờ gu thẩm mỹ của anh bây giờ chọn đàn bà style thế nì đâu !
- e quá khen ! Đôi khi con người ta cũng phải thay đổi theo thời gian ! Cũng như e luôn luôn theo thời thế còn với anh là độ tuổi :3 phải không alex?
Đôi mắt hân không chớp, thẫn thờ luôn nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh cô gái, anh ta nhẹ nhàng cất lời :
- jess cậu hiểu lầm rồi tôi và tracy chỉ là bàn chuyện công việc với khách hàng gần đây lại đúng bữa tối lên rẽ vào dùng bữa .
- alex không cần giải thik , tôi và cậu đều biết quá rõ , cô ấy và cậu trước đây có quan hệ gì ....
- jess chuyện trước đây đã qua rồi ! Không cần nhắc lại ! Tôi thấy tình huống bây giờ người cần giải thích là cậu mới phải ! Cô gái này là ai ?
Đôi mắt người đàn ông chăm chú nhìn vào cô ,hai đôi mắt nhìn thẳng nhau không hề chớp .
Jess: là ai không quan trọng , quan trọng là tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy ,tracy nếu muốn tiếp tục với tôi thì cô lên chấp nhận cô ấy!
Tracy : jess anh... Anh... Thật quá đáng !
Cô ta cầm cốc nước bên cạnh bàn hất thẳng vào mặt hana
Tracy: đồ kẻ thứ ba , cô là loại phụ nữ lăng loàn .
Jess đứng dậy tát thẳng vào mặt tracy
- khốn kiếp! Cô nghĩ mình là ai mờ dám làm thế !
Tracy nhìn jess nhìn xung quanh mọi người đang nhìn vào nức nở chạy ra ngoài .
Alex: jess cậu thật quá đáng , cậu không đem hạnh phúc cho cô ấy được thì đừng làm khổ cô ấy ! Còn cô làm người thứ 3 hp lắm sao !
Dứt lời anh ta cất bước theo tracy nhưng chưa kịp đi 1 bước đã bị hana nắm cổ tay cô khẽ nói :
- Hạnh phúc là gì ? Ăn có no không ? Bán được bao nhiêu tiền ? Hiện tại anh có hạnh phúc không?
Anh thẫn thờ nhìn cô nói , giống như tiếng vực đáy sâu đang vang vọng , anh chợt tỉnh nhớ tới tracy khẽ xoay cổ tay cất bước rời đi . Jess nhìn hana đặt nhẹ bàn tay lên vai hana vỗ về :
- đừng nhìn nữa người cũng đã đi rồi !
Nhìn cô phục vụ đang ái ngại anh nói :
- làm ơn mang thức ăn lên cho tôi .
Đồ ăn được dọn lên mùi thịt nướng hấp dẫn bốc lên hana mỉm cười cầm đũa cố gắng ăn hể sức có thể như chưa từng được ăn ,rồi ôm miệng vội vã chạy vào nhà wc ,nôn thốc , nôn tháo tất cả những gì vừa ăn được vào bồn cầu rồi nặng nhọc ấn cần xả nước ! Cô ngồi phịch xuốg sàn khẽ nói :
- hạnh phúc là khi anh không hề nhận ra em !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro