Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lúc này Cù Huyền Tử nổi máu sông thiên đi tìm Hoàng Nhiên thì thấy ả ở một nơi tối tăm*

Cù"ả đàn bà chết tiệt kia mau ra đây"

Hoàng Nhiên"chàng đến tìm thiếp sao?"

Cù"còn dám giả vờ? Cô tưởng ta ko biết à?

Hoàng Nhiên" chàng nói gì thiếp ko hỉu?"

Cù"đồ giả tạo ,cô sẽ ko bao giờ có thể ra ngoài vĩnh viễn, và sức mạnh của cô sẽ ko bao giờ làm ai tổn thương nữa"

* nói r Cù phong ấn ả lẫn pháp thuật của ả*

(Xong r thì chạy đi dỗ ck thôi)

*Tiêu Dao Tông*

Cù"Triệu Duuuuuuuu"

Du" ko biết Cù chưởng môn đến đây tìm ta có việc gì?"

Cù"ta xl hôm đó hoàn toàn ko phải ta"

Du"Cù chưởng môn nói vậy là sao?"

Cù"ta bị ả đàn bà khốn kiếp kia điều khiển nên ta mới nói những lời đó"

Du"điều khiển? Thật vậy sao?"

Cù"điều ta nói đều là thật"

Du"làm sao để ta tin ông..."

*Du bị Cù Huyền Tử đẩy vào tư thất đóng của lại*

Cù"để ông tin ta sẽ dấn thân cho ông"

*nói xong thì lột hết đồ Du ra hôn mãnh liệt*

Du"nè ông làm gì vậy bỏ ta..."

Cù"chẳng phải ta và ông là phu thê sao? "

Du"tr ơi Cù làm ơn tha cho t..ta ,ta n...nóng quá"

*Du bị Cù hôn mãnh liệt làm Du muốn tắt thở*

Du"ông tha cho ta đi ta chết bây giờ"

Cù"vậy ông có tin ta ko?

Du"c..có chứ ta tin ô...ông mà ,bỏ ta ra đi ta khó thở quá"

Cù"được thôi tha cho ông đó"

*sáng hôn sau*

Du"nhứt quá đi..."

Cù"ta phục vụ ông chưa đủ hay sao?"

Du" ông mà làm nữa là ta chết thiệt đó"

Cù"đi tắm r ăn sáng ha?"

Du"đi thôi"

*nơi Hoàng Nhiên bị phong ấn*

Hoàng Nhiên"hãy chờ đó ta sẽ thoát ra"

*Hoàng Nhiên dùng hết 8 phần công lực mở phong ấn ra*

Hoàng Nhiên"//thở hổn hển// đợi ta hồi phục công lực ta sẽ làm cho ngươi đau khổ đến chết"

*Tiêu Dao Tông*

*Cù lại một lần nữa lên cơn ,nhưng Triệu Du đã quen với việc này nên cũng chẳng để tâm*

Du"cứ bị ả điều khiển hoài cũng ko phải là cách , nếu cứ như vầy ông ấy sẽ chết mất"

*nói xong thì Du dùng hết 9 phần công lực rút hết toàn bộ khí làm Cù nỗi điên*

Cù"ơ có chuyện gì vậy? Lại nữa à?

Du//thở mạnh//"k...ko có gì ,ông ch...chỉ bị điều khiển thôi"

Cù"ông sao vậy ,Triệu Du đừng làm ta sợ"

Du// vừa nói vừa thở//"có gì đâu ,ông b...bị điều khiển th...thôi mà"

Cù"ông có gì ko ổn đúng chứ"

*Y nhìn gương mặt Du trắng bệch ko khỏi xót xa*

Cù"có gì thì ông nói đi chứ"

Du"đã nói là ko có gì mà"

Cù"ông nó dối ,sắt mặt trắng bệch vậy mà nói ko sao à?
Nói đi lúc ta bị kiểm soát ta đã làm gì ông đúng chứ?"

Du"ko c...có gì mà sao ông....

*Vừa nói thì gục xuống bàn bất tỉnh*

Cù"nè sao vậy đừng làm ta sợ Triệu Du tỉnh lại đi mà"
------------------------------------------------------------------------------------

Hình như hơi nhạt phải ko nhỉ ,họ mai cho muối nhìu chút👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro