Mãi mãi tuổi mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhíu mắt vì ánh sáng hắt vào mặt, chiếc rèm cửa bị mẹ tôi kéo sang hai bên, phải rồi tôi hứa với mẹ là hôm nay sẽ cùng mẹ tổng dọn dẹp nhưng tôi quên mất. Uể ỏai ngồi dậy tôi mơ màng nhận ra mẹ đi xuống dưới rồi, lao vào vệ sinh cá nhân tôi xuống nhà, ăn sáng xong xuôi và bắt đầu dọn phòng. Căn phòng nhỏ của tôi chẳng có gì cả nên nhanh lắm đã dọn xong, tôi trong lúc dọn kệ sách thì phát hiện ra có một tấm hình tôi trân trân nhìn nó "Là cậu! Chính là cậu!
"Đừng leo cao như thế nguy hiểm lắm mau xuống đây!" Cậu với gọi còn tôi thì hăng say leo càng cao đuổi theo một chú sóc, không may trượt tay mà té xuống làm cậu cõng tôi về nhà, năm ấy chúng ta mười lăm tuổi.
Nhà tôi mới chuyển đến cách nhà cậu một con đường, chúng ta quen nhau vì một lần trời mưa tôi vội vã mà chạy không may đụng trúng cậu giống như trong phim vậy, chúng ta rất nhanh chơi thân với nhau, ngày càng thân thiết, với tôi cậu là một người nhẹ nhàng và ấm áp lời nói của cậu có thể xoa dịu tất cả, là những con tim yếu đuối sợ sệt hay những con người băng lãnh hung hăng, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ghét mưa vì mưa sẽ có sắm sét rất đáng sợ tôi tưởng như nó sẽ giáng xuống người mình vậy, không ai biết điều đó cả trừ cậu một ngày tan trường trời mưa cậu kéo tôi chạy thẳng khỏi cổng không dù không áo mưa.
"Mát quá! Lúc trước toàn đi một mình bây giờ có cậu vui hơn nhỉ, đừng sợ gì cả do cậu tưởng thôi mưa không đáng ghét đâu mà, cứ làm thế này khi mưa đi, im lặng và cảm nhận thôi?" Tiếng sấm vang lên một mảng trời loé sáng tôi giật mình mà ngồi thụp xuống cậu im lặng đập đập lưng tôi sau đó đưa tôi về, sau lần dầm mưa đó tôi bỗng thích mưa hơn là có cậu trong đó chăng? Tôi không biết.
Rồi tôi không thấy cậu nữa, sắp thi học kì rồi tôi học không giỏi nên phải vùi đầu vào bài vở, thi xong tôi đến cái cây tôi và cậu hay đến cậu nói cậu đi rồi, nhà cậu chuyển đi rồi, tôi nghe như sét đánh đột ngột như vậy tại sao lại chuyển đi? Tôi leo cây leo thật cao thật cao, tôi té đau lắm nhưng cậu không ở đây không hỏi han không cõng tôi về nữa, mẹ mắng tôi vì để mình té trầy xước như vậy nhưng tôi không đau không đau một chút nào, thấy tôi khóc mẹ hỏi tôi "vì sao?", tôi nói "cậu chuyển đi rồi!" Mẹ nói chỉ là chuyển đi sau này có thể gặp lại và tôi vẫn còn bạn bè mà, tôi không nghĩ vậy tôi thấy hụt hẫng quá mất mát lắm, nhưng nghĩ lại tôi với cậu là gì của nhau nhỉ tôi không định nghĩa được quan hệ của chúng ta nó lưng lừng quá, mơ hồ quá. Từ sau ngày đó nhịp sống trở lại bình thường tôi vẫn sống qua tháng qua ngày, còn cậu lại chẳng có liên lạc tôi không còn quá vui vẻ như trước nữa ít nói hơn trầm lặng hơn như bị ảnh hưởng từ cậu vậy, chúng ta dù chơi với nhau không lâu nhưng tôi lại thấy cậu gần gũi lắm dường như thân từ lâu vậy bên cạnh cậu rất êm đềm thoải mái. Rồi một ngày tôi gặp lại cậu đó là khi tôi thăm mộ bà tôi, người phụ nữ đó chính là mẹ cậu còn người đang ngủ kia chính là "cậu" bà ấy khóc nức nỡ đến nỗi phải vịnh vai tôi một lúc lâu mới rời đi, bà ấy đi khuất nhưng để lại trong tôi một nỗi buồn sâu thẳm tôi biết được vì sao cậu rời đi đột ngột tôi biết cậu đã chống chọi một mình mà không nói ra, từ lúc quen nhau cậu chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay là một người bị bệnh cả, tôi chợt nhận ra mình đã quá vô tư, ừ vô tư đến nỗi vô tâm tôi đã từng nhìn thấy cậu nhăn mặt lại tựa chừng rất đau đớn nhưng vì cậu nói không sao nên tôi cũng cho qua.
"Xin lỗi cậu thật lòng xin lỗi cậu, tôi chưa từng thực sự quan tâm cậu, là bạn bè mà tôi lại không có bất kì thứ gì về cậu số điện thọai hay số nhà đều không có chỉ biết nhà chúng ta cách nhau một con đường như cậu nói, cậu tại sao lại không nói với tôi về bệnh của cậu hay cậu đã ngầm nói ra nhưng tại tôi không? Hay chúng ta vốn dĩ chưa từng là bạn? Cậu này! Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Hưm, tôi lại khóc lóc nữa rồi!"
Năm mười lăm tuổi tôi quen biết cậu thật là may mắn cậu cho tôi một cái nhìn khác về mưa cậu cho tôi những lời khuyên về cuộc sống cậu cho tôi sống thực với bản thân, cậu đã từng nói "Mưa chưa bao giờ là vui vẻ cả nhưng khi ta đang hạnh phúc thì ngay cả trong mưa vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ thường." Đúng vậy khi biết mình đậu đại học lúc đó cũng là ngày mưa, tôi không vội vã không dù không áo mưa cứ nhàn hạ đi dưới mưa từ từ cảm nhận đúng là lúc ấy không lạnh hay sợ sệt gì cả, vì trong tôi đang rất vui vẻ.
Tôi giật mình vì tiếng mẹ gọi xuống dọn kho tấm hình ước nhoè vì nước mắt, tôi vội lau đi, gấp quỷên sách có hình cậu nhẹ nhàng bước ra ngòai và khép cửa tôi thở hắt ra để điều chỉnh nhịp thở rồi chạy xuống dưới cùng mẹ.
Tôi thương cậu!
Năm mười lăm tuổi chúng ta quen nhau bây giời tôi đã hai mươi tuổi nhưng cậu vẫn mãi mãi tuổi mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro