Bức thư tuyệt mệnh Vy để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung của bức thư như sau :
     Chào mẹ , con là Vy con gái của mẹ đây . Lúc mà mẹ hay ai đọc được bức thư này thì có sẽ còn đã không còn trên đời nữa rồi. Con xin lỗi mẹ và cả nhà vì suy nghĩ bồng bột , ngu ngốc này nhưng con không còn cách nào khác để giải thoát của chính mình cả con thật sự rất đau lòng và quá mệt mỏi rồi con xin lỗi. Mẹ luôn nói con không biết thể hiện tình cảm với mẹ trong khi đi xe mẹ lai con mà con không ôm còn ngồi xa mẹ hay như mẹ bạn Vũ tới chơi kể với mẹ rằng " có chuyện gì ở trường thằng Vũ cũng về kể cho em " còn mẹ thì nói " con Vy nhà chị về chẳng bao giờ tâm sự hay kể chuyện cho mẹ " những điều đó con đều nhớ và suy nghĩ rất nhiều có nhiều lúc con cũng muốn thay đổi để gần gũi thân thiết hơn với mẹ những dường như giữa con và mẹ có khoảng cách quá lớn từ những lần cãi nhau hay nói chuyện không hợp nên con không thể nào gần gũi , tình cảm với mẹ được . Con thật sự không thích nói chuyện với mẹ bởi vì khoảng cách giữa mẹ con ta nên có chuyện gì muốn nói còn thường ib zalo cho mẹ nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp dù sống cùng nhà . Con biết gia đình mình không phải khá giả gì và những khó khăn mẹ  gặp phải để kiếm tiền nuôi chị em con ăn học khi công việc của bố chỉ ăn theo sản phẩm mấy năm nay ít việc tiền lương của bố chỉ đủ nuôi một mình bố ăn , nên con không bao giờ dám đua đòi hay xin tiền mẹ nhiều ngay cả tiền học thêm con cũng đắt đo khi xin mẹ tiền đóng học vì con sợ mẹ sẽ nói rằng " không có tiền hay hết tiền rồi ". Biết được khó khăn của mẹ nên con rất ít khi dám xin tiền mẹ đi chơi với bạn hay mua quần áo đồ dùng cá nhân nên con đều tiết kiệm tiền ăn sáng để dành tiền mua đồ cho riêng mình trừ khi nào đi ăn với lớp hay đi sinh nhật bạn con mới dám xin mẹ 50k-100k . Con không có đủ áo mặc trong mùa đông nên mới xin mẹ nhưng nhận lại chỉ là những câu " mày đòi hỏi ít thôi ..." nên con lại tiếp tục dành tiền để mua nên đã 3 năm nay mẹ không phải mua áo mùa hè cho con rồi nhỉ . Những gì con có thể mua được hay dành tiền được con đều không xin mẹ . Con cũng không để bụng chuyện đó đâu nhưng chuyện hôm nay đã tới giới hạn sự chịu đựng của con rồi . Con với mẹ đã cãi nhau vì chuyện học thêm rồi con ấm ức vào bếp rửa bát . Xong mẹ gọi con ra ngồi nói chuyện nhưng con nức nở nhiều vì khóc nên nhiều câu không nói thành lời được và có những ấm ức trong lòng con không bao giờ muốn nói ra cho mẹ biết không phải con muốn chịu đựng một mình mà là vì là mẹ nên con không muốn nói ra . Mẹ tức giận chửi con nói con đú đởn đua đòi học theo hết đứa này đến đứa khác mẹ phải xin nhiều . Con đã nói rằng con học toán ở đấy không hiểu vì cô dạy nhanh quá con không hiểu không theo các bạn được nhưng mẹ vẫn giữ quan điểm chửi con đùa đòi đú đởn nay đứa này rủ thì đi học theo nay đứa khác rủ thì lại bỏ chỗ kia học chỗ khác . Con biết kinh tế nhà mình nên mới đổi cô khác học chứ không muốn học tiếp để vừa không hiểu vừa tốn tiền của mẹ nhưng mẹ nói " mày không học được thì nghỉ không đi học nữa , m học hết 12 tao xin cho mày đi quét rác không phải thi đại học gì nữa con gái chỉ cần có việc làm là đủ rồi ". Thật sự lúc đấy lòng con đã tan nát hết rồi hoá ra mẹ không kì vọng con thi đại học hay có công việc làm tốt nữa à . Con luôn dặn mình phải cố gắng học để thi được trường tốt ra có công việc lương cao để sau có con thì nó không phải tủi thân như mình nhưng mẹ nói thế làm con uất ức không thể chịu nổi . Lúc ấy con chỉ có thể giải toả bằng nước mắt nhưng mẹ nói " mày không phải khóc có mỗi việc đi học hay đi làm thôi , tao xin cho nhiều người ngoài làm quét rác chỗ tao rồi con tao chỉ phút mốt là làm được thôi ". Mẹ chẳng động viên con cố gắng học còn nói con như vậy . Nếu con mà không đi học thêm thì con đã chẳng thể đỗ được cấp 3 rồi . Con nghĩ mẹ vẫn tạo điều kiện cho con đi học thêm nên mới nói mẹ đổi chỗ học thêm cho con mà mẹ nói con đú đởn , học thì tự xin không muốn gọi nhiều . Mẹ lúc nào cũng nói về những khó khăn áp lực của mình mà chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của con để hiểu những ấm ức mà con phải chịu đựng bấy lâu nay , cũng do con không chia sẻ kể cho mẹ biết nhưng việc chia sẻ nói chuyện với mẹ thật sự quá khó đối với con và con không thể làm được . Con chỉ muốn nhanh lên đại học để không phải ở với mẹ nữa con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi nhưng việc không đi học thêm toán như đóng lại cánh cửa vào đại học của người học khối D như con . Lần đầu tiên con nói hết ra những suy nghĩ ấm ức trong lòng mình với mẹ nhưng không phải nói trực tiếp mà nói qua thư này con nghĩ mẹ không hiểu được nhưng con chỉ muốn nhẹ lòng đi một chút . Mong mẹ cũng đừng dằn vặt nhiều vì con kể ra vậy chứ con không trách mẹ . Cảm ơn mẹ đã sinh ra con , xin lỗi mẹ vì con không thể báo hiếu cho mẹ . Tạm biệt mẹ và cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro